9. Kết thúc rồi [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tại Hiền tỉnh dậy trong phòng hồi sức, hắn thở hổn hển rút hết ống truyền nước ở tay chạy vội ra khỏi giường, lúc ấy là khoảng 12 giờ đêm.
" Phác Thành Hồ! "
Hắn điên cuồng chạy ngoài hành lang bệnh viện gọi lớn. Đến cuối hành lang ấy là phòng cấp cứu, hắn thấy Kim Đông Hiền đang ngồi dựa đầu vào vai Hàn Đông Mẫn mà ngủ ngoài ghế chờ.
" Anh Đông Mẫn! Thành Hồ... "
" Cậu bình tĩnh ngồi xuống đây đã. "
Hàn Đông Mẫn ra hiệu cho cậu im lặng, chỉ lên đèn cấp cứu vẫn đang sáng. Hắn ngồi xuống, chờ đợi một thứ gì đó ở cánh cửa trước mặt. Từ hai bên hốc mắt hắn lăn xuống hai hàng nước - hắn khóc, đây là lần thứ hai hắn khóc kể từ cái ngày hắn bị chó đuổi ấy.
" Cầm lấy đi, bình tĩnh lại đã thiếu gia. " Hàn Đông Mẫn rút khăn tay ra đưa hắn.
" Em xin lỗi, là do em! Đáng ra người bị đâm là em chứ không phải anh ấy. "
Hắn quỳ xuống trước mặt Hàn Đông Mẫn, cúi đầu trước anh.
" Đứng lên đi, bây giờ cậu có quỳ cũng không thay đổi được gì đâu. "
Anh vươn tay vỗ vai hắn.
" Đông Mẫn nói đúng đấy, đó không phải lỗi của cậu. Bình tĩnh lại đi, bây giờ cậu là chỗ dựa vững nhất của nó đấy. Tôi không biết cậu với nó đã xảy ra những gì nhưng trông thằng em tôi buồn lắm, xem chuẩn bị xin lỗi nó đi! "
Kim Đông Hiền có vẻ vừa tỉnh giấc ngủ ngắn, anh cau mày mắng Minh Tại Hiền.
" Em có mệt thì về trước đi, để anh lo nốt cho. "

" Không, nó là em trai anh thì cũng là em trai em. Em muốn ở lại, có gì mai xin nghỉ một hôm. "
Là hai người họ thật sự bình tĩnh hay đang cố giữ bình tĩnh? Có là gì thì hắn cũng tự thấy bản thân mình kém cỏi, Đông Hiền nói đúng, hắn đành kìm lại nước mắt rồi ngồi dậy.
Không lâu sau đèn phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ bước ra.
" Mấy người là người nhà bệnh nhân Phác Thành Hồ? "
" Vâng! " Họ đồng thanh.
" Con dao đã được lấy ra, đâm vào khá sâu nhưng may thay không trúng phải bộ phận quan trọng. Tuy nhiên bệnh nhân đang mất máu quá nhiều, nếu không được truyền máu ngay bây giờ thì khả năng cao sẽ tử vong. Người nhà chuẩn bị tinh thần vì lần này dễ dẫn đến hôn mê sâu, thời gian cần để bệnh nhân tỉnh lại sẽ tùy vào thể trạng. Bệnh nhân máu AB, ai cũng có thể hiến... "
" Lấy máu tôi được không ạ? " Minh Tại Hiền vội vén tay áo.
" Cảm ơn em nhưng cứ để anh... "
" Xin anh đấy! "
Hàn Đông Mẫn sống với Minh Tại Hiền đã hơn 10 năm nên anh cũng không lạ gì hắn nữa, hắn đã quyết thì sẽ làm cho bằng được. Anh đành gật đầu nhờ hắn.
" Mời anh theo tôi đi xét nghiệm lấy máu. "
Minh Tại Hiền đi theo bác sĩ, hắn chỉ quay đầu lại nhìn vào phòng cấp cứu nơi anh nằm một lúc rồi đi mất.
______________________________________
Phác Thành Hồ bừng tỉnh dậy sau cơn mê man lâu ngày, anh nhìn khắp xung quanh : anh đang nằm trên giường bệnh, tay truyền nước, anh được cho nằm ở một phòng đơn riêng biệt, bên cạnh giường là cửa sổ với hai bên rèm trắng mỏng tang phấp phới bay theo gió ngoài cửa.
Anh bắt đầu lục lại trí nhớ, anh đỡ cho Minh Tại Hiền con dao rồi khi tỉnh lại anh vẫn còn sống. Chà! Cái mạng nhỏ này dai thật đấy! Đến giờ anh mới để ý, cái không khí lành lạnh cuối xuân đã mất mà thay vào đó là cảm giác thoáng đãng mát mẻ có chút nóng, rốt cuộc anh đã ngủ bao lâu? Ai đã ở cạnh anh ngần ấy thời gian?
Nằm nhiều cũng chán, Khuê gắng gượng chống tay xuống giường ngồi dậy, phía dưới bụng anh có hơi nhói.
" Thành Hồ? Bác sĩ! Anh ấy tỉnh lại rồi! "
Anh bắt gặp ánh mắt của Minh Tại Hiền ngay khi vừa nhìn ra cửa, hắn thấy anh thì chạy vội đi ngay, khi quay lại còn có một bác sĩ theo sau.
" Phiền anh ra ngoài một lúc để tôi kiểm tra tổng thể cho bệnh nhân. "
" Vâng. "
Cuộc kiểm tra diễn ra không lâu, sau đó anh nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, hình như là Tại Hiền đang trao đổi với bác sĩ việc gì đó, xong xuôi cậu chạy vội vào với anh.
" Anh ngủ bao lâu rồi? "
" 3 tháng 3 tuần, anh đói chưa để em đi lấy cháo? "
" Vậy lấy giúp anh đi, sau đó phiền em nói chuyện với anh một lát. "
" Vâng. "
Cậu chạy ra ngoài, trông có vẻ lúng túng. Hình như chính cậu cũng cảm nhận được điều không lành trong câu nói của anh.
" Em ngồi đi. "
Anh đẩy cho cậu cái ghế cạnh giường.
" Vụ án như thế nào rồi? "
" Lý Lương Tô bị bắt khi cố chạy trốn khỏi sân bay, chịu án chung thân. "
" Vậy là vụ này kết thúc rồi? "
Anh chuyển ánh mắt từ ngoài cửa sổ sang cậu.
" Vâng. "
" Vậy tại sao em lại ở đây trong khi mối quan hệ giả này chấm dứt từ 3 tháng trước? "
Minh Tại Hiền im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Chính cậu biết sự im lặng của cậu vào ngày hôm đó đã khiến anh đau lòng đến nhường nào, nhưng cậu có thể nói những gì? Liệu anh có tin vào tình cảm của cậu không? Tại Hiền với lấy tay anh, nắm chặt. Phác Thành Hồ chỉ nhìn xuống tay mình rồi gạt tay cậu ra.
" Thành thật với bản thân mình đi Minh Tại Hiền, anh không cần em yêu anh chỉ vì cái ân huệ dằn vặt ấy. "
" ... Em xin lỗi! Vì làm tổn thương anh. Em biết mình là kẻ tồi không đáng có được tình cảm của anh. Lúc anh ngã xuống trước mặt em... em biết câu trả lời cho câu hỏi của anh lúc trước. Kể cả anh không phải là người mà em mang ơn, chỉ cần là anh thôi! Phác Thành Hồ à, em yêu anh, chúng ta hãy bắt đầu một mối quan hệ thật nhé? "
Hắn ta quỳ xuống trước mặt anh. Nhìn bóng hình ấy anh chợt nhận ra rằng vì anh mà hắn đã thay đổi, hắn không chạy theo ý thích của hắn, hắn không bắt ép anh theo ý hắn...
" Em có chắc đó là cảm xúc thật của mình không? "
" Hoàn toàn không phải do cảm giác tội lỗi của em, em thề với chúa! "
Phác Thành Hồ chỉ cười, nhìn ra cửa sổ. Anh thiếp đi và khi tỉnh dậy bầu trời đã thay đổi, cao xanh và trong trẻo hơn; Liệu rằng một ngày nào đó cậu có như bầu trời kia suy nghĩ lại mà thay lòng đổi dạ? Anh luôn lo sợ về tương lai nhưng khi nhìn vào hiện tại anh lại tin tưởng vào Minh Tại Hiền anh đang có. Có lẽ cậu khác với bầu trời kia, cậu là bầu trời của riêng anh - thay đổi cũng là vì anh.
" Vậy đừng làm anh đau lần nữa, đừng im lặng với anh, đừng rời xa anh cũng như để anh một mình. Như vậy có được không? "
" Em nguyện làm mọi thứ kể cả chết vì anh. "
________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net