signed in your heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre idea: tam đề cho câu chuyện của bạn.

túi áo

chữ ký

ngực trái

;


"dongmin, ký tên cho anh nào."

jaehyun nở nụ cười dưới cái nắng chói chang của một ngày hè tháng năm, tay nắm cây bút đen đưa về phía cậu học trò còn đang ngơ ngác ôm lấy vài ba bó hoa vừa được tặng. jaehyun nghĩ anh đủ bình tĩnh để không thể hiện ra bất cứ cảm xúc trái khuấy nào lên mặt, mặc dù trong đầu anh đã nghĩ ra hơn mười cách lấy những bó hoa trên tay cậu rồi đem giấu đi. tại sao lại tặng hoa cho dongmin chứ? chẳng phải bản thân em ấy đã là đóa hoa xinh đẹp nhất rồi sao?

và hơn ai hết, jaehyun hiểu, đóa hoa ấy mãi mãi chẳng thể thuộc về anh.

jaehyun vẫn treo nụ cười trên gương mặt rạng rỡ nhưng trái tim anh dường như đang vụn vỡ, từng mảnh nứt nhỏ rơi xuống, tí tách như mưa rơi.

dongmin à, anh chng còn cơ hi na ri.

"dongmin à, anh không còn nhiều thời gian đâu. nhanh lên nào."

anh dúi cây bút vào bàn tay đang lóng ngóng đặt hoa xuống ghế của cậu, sau đó dùng cả hai tay căng lấy lớp vải trắng mỏng của áo đồng phục đang khoác trên mình. jaehyun đã cố tình xin chữ ký của những người khác trước, ở hai cánh tay, ở ngực áo và nhất là tấm lưng phía sau đã ghi đầy những nét mực, những cái tên đã đi cùng anh trong ngày tháng qua cùng với những lời chúc được nắn nót viết lên. nhưng có một chỗ anh không để bất kỳ ai ký vào, là túi áo nằm bên ngực trái.

"hết chỗ trống rồi, hay em ký vào túi áo của anh nhé?"

"vâng."

han dongmin luống cuống nhận lấy cây bút nhưng phần vì bất ngờ, phần vì lời thúc giục của jaehyun khiến cậu không kịp phản ứng, bàn tay cứ run mãi. một chấm mực đen dần thấm lan qua những sợi vải khi đầu bút đặt lên áo chẳng nhúc nhích dù chỉ một li, đợi đến lúc dongmin hoàn hồn thì nó đã to bằng chiếc khuy áo. 

"dongmin?"

"e... em xin lỗi." dongmin giật mình nhấc cây bút ra xa, liên tục tránh né ánh mắt của jaehyun.

"không sao, em ký từ từ cũng được."

jaehyun nghiêng đầu, cố gắng bắt chẹt đôi con ngươi cứ hoài chạy trốn của dongmin.

rõ ràng anh đã thấy em nhìn anh mà.

khi đã lấy lại tinh thần, dongmin một lần nữa cúi xuống, ngón tay thon dài ôm lấy thân bút viết lên vải áo những nét chữ mềm mại. dù cách lớp vải trắng, jaehyun vẫn cảm nhận được đầu bút nhọn đang nhẹ lướt trên da như đang ve vuốt trái tim sớm đã mất đi nhịp đập trong lồng ngực. 

để cậu ký tên lên ngực trái, đây là điều duy nhất jaehyun có thể làm. khi anh chẳng có can đảm nói ra sự thật, khi anh biết mình sẽ ích kỷ mà giấu nhẹm bí mật này mãi mãi, khi anh nhận ra giữa hai người không thể vượt quá hai chữ "bạn bè". đây là điều duy nhất jaehyun có thể làm.

"em có biết tại sao không?"

vì em luôn ở đó. 

jaehyun đưa tay chạm vào vết mực chưa khô, nhìn nó thật lâu như bị hút mất thần hồn. còn han dongmin đã sớm hoà vào đám đông, biến mất khỏi tầm mắt.

;

chúc mừng tốt nghiệp, myungjae hyung.
han dongmin.


end





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net