22. Nhớ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungho và Jun đã về Trung được một thời gian rồi. Các thành viên đều rất nhớ hai cậu ấy. Jeonghan cũng rất nhớ. Phải đến sang năm bọn họ mới có thể gặp lại nhau.

Tuần đầu tiên khi Jeonghan gọi cho Myungho. Hai người nói chuyện cũng lắm lắm. Cậu kể về khoảng khắc gặp gỡ người thân, kể về việc quê nhà đã thay đổi nhanh chóng đến như thế nào.

Jeonghan thấy Myungho vui vẻ như vậy trong lòng cũng vui vẻ theo. Myungho thì cứ cười cười trêu đùa anh.

"Ở nhà có uống rượu không?".

"Không có".

"Có ăn giỏi không?".

"Ăn giỏi".

"Có ngủ ngoan không?".

"Ngủ ngoan".

Jeonghan bật cười khúc khích, dường như vui vẻ lắm.

"Anh đâu có đi nhà trẻ đâu. Anh mới là người phải hỏi em những câu hỏi đó chứ!".

Tiếng cười giòn tan của Jeonghan cũng làm cho khoé môi Myungho uốn cong lên. Cậu thật sự thích người anh trai này.

Mỗi tuần họ gọi nhắn tin cho nhau ít nhất một lần. Khi Jeonghan gọi cho Myungho, xen lẫn trong câu chuyện kể rời rạc sẽ là những lần cậu dạy Jeonghan một ít tiếng Trung. Dù anh đang học tiếng Nhật nhưng vẫn ngoan ngoãn học theo những gì mà Myungho chỉ dẫn.

Đôi lúc cả hai chẳng biết nói gì với nhau cả, Myungho vẫn bảo anh cứ để điện thoại ở đấy rồi muốn làm gì thì làm. Màn hình xoay vào phía giường ngủ, mỗi khi ngước mắt nhìn cậu sẽ thấy anh trai đang nằm trên đó đọc sách, xem phim, hay đơn giản chỉ là yên lặng nhắm mắt lại, vẻ mặt thư thái êm dịu.

Myungho chỉ là muốn nhìn thấy Jeonghan thôi. Giống như những gì xảy ra trong sinh hoạt hằng ngày khi họ ở cạnh nhau.

Myungho còn nhớ ngày đầu khi mới sang Hàn Quốc luyện tập. Cậu chỉ bặp bẹ nói được mấy chữ thế nên cũng không có nhiều thực tập sinh chịu chơi chung với cậu. May mắn là những thành viên – người đã trở thành SVT của hiện tại lại rất hoà đồng với cậu. Đặc biệt là Jeonghan, anh hay chỉ vào mấy thứ linh tinh này nọ và hỏi cậu chúng gọi là gì. Anh đang tạo cơ hội cho cậu luyện tập Hàn ngữ.

Myungho thích đi bên cạnh Jeonghan, cũng thích đứng hay ngồi gần anh trong các cuộc phỏng vấn, Vlive. Vì như thế sẽ dễ dàng cho cậu hơn, bởi mỗi khi gặp những câu từ mà cậu không hiểu, Jeonghan đều sẽ từ tốn giải thích cho cậu. Anh còn dạy cậu cách chơi các trò chơi của người Hàn, còn làm mẫu cho cậu xem và phân tích một cách rất tận tình.

Chưa bao giờ Jeonghan tỏ ra chán nản hay mất kiên nhẫn mỗi khi Myungho không hiểu vấn đề gì đó và hỏi anh. Thậm chí Jeonghan còn tìm ví dụ minh hoạ, hay miêu tả lại bằng hành động để Myungho có thể dễ hiểu hơn. 

Thật sự là một người anh trai tuyệt vời.

Nếu như nói sự kiên nhẫn của Jeon Wonwoo chính là Jeonghan, thì sự kiên nhẫn của Yoon Jeonghan chính là Seo Myungho và Lee Dokyeom. 

Theo một cách kì diệu nào đó, Jeonghan chưa bao giờ nổi giận với Myungho.

Nết ngủ của Myungho và Jeonghan giống hệt nhau, nhưng cả hai lại ít khi dùng chung một phòng khi đi lưu diễn ở nước ngoài. Bởi vì Myungho liên tục vào insta, bật tiếng ồn ào đến tận khuya luôn, ngủ cũng rất trễ, mặc dù hiện tại Myungho đã cải thiện vì nghĩ cho sức khoẻ của bản thân.

Jeonghan từng nói anh rất vui khi Myungho đã học được cách thả lỏng và yêu quý bản thân mình hơn. Anh nói rằng anh cảm thấy rất yên lòng.

Chuyển động cơ thể của Myungho và Jeonghan có vẻ rất hợp nhau. Biên đạo của Seventeen thường xuyên để họ đảm nhận những phân khúc iconic trong các bài hát. Khi một người vắng mặt vì vài lý do, Myungho và Jeonghan sẽ thay đối phương thực hiện phần của họ.

Myungho thích ôm ấp cưng nựng các thành viên mỗi khi trông họ dễ thương. Jeonghan được Myungho nựng má nhiều ơi là nhiều, bởi vì trong mắt cậu, anh lúc nào cũng dễ thương và đáng yêu cả.

Nhóm có quá đông thành viên cũng khiến cho việc quản lý và chăm sóc đầy đủ cho từng người vô cùng là khó khăn. Jeonghan có trách nhiệm phụ giúp anh cả Seungcheol coi sóc mấy đứa em trai đông đúc loi nhoi này.

Anh và Seungcheol thay nhau chú ý tình trạng của các thành viên trong nhóm mình, không để ai lạc lỏng hay làm bản thân bị thương, đặc biệt là vô cùng quan tâm đến trạng thái sức khoẻ và tâm lý của họ.

Sự quan tâm nho nhỏ đầy kiên nhẫn của anh khiến cho Myungho cảm thấy ấm áp. Dù xa quê xa người thân cậu vẫn cảm nhận được trọn vẹn không khí đầm ấm của một gia đình.

Myungho thật sự rất biết ơn vì điều đó. Vì những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng thật ra lại vô cùng lớn lao mà Jeonghan đã làm cho cậu.

.

.

.

.

Rời KTX ấy vậy mà cũng đã một tháng rồi. Myungho thấy nhớ nên lại cầm điện thoại lên gọi cho anh trai. Jeonghan lúc này đang tắm, anh mang điện thoại vào phòng để nghe nhạc, thấy cuộc gọi đến thì anh tiện tay ấn nhận luôn.

"Aa, Myungho~~ . Em đang làm gì đó".

"Ồ, anh đang tắm sao".

"Ừhm~"

Jeonghan nói chuyện với đám em nhỏ lúc nào cũng vậy, dùng giọng mũi với âm vực đáng yêu hệt như đang nói chuyện với trẻ con ấy.

Myungho bật cười, cậu chống tay trên gối nghiêng đầu nhìn Jeonghan, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm cơ thể anh.

Jeonghan cứ vô tư mà tắm táp, trong phòng chỉ có tiếng nước tý tách truyền đến.

"Em không ra ngoài đi dạo à".

Jeonghan thấy quá yên ắng nên bâng quơ hỏi. Bởi vì chiều qua họ cũng đã nhắn tin trò chuyện lúc ăn cơm rồi, không biết sao hôm nay Myungho lại gọi. Không phải anh chê cậu phiền, chỉ là Myungho đang ở với ba mẹ nên anh nghĩ cậu sẽ không có nhiều thời gian trò truyện với các thành viên đâu.

Bọt xà phòng làm cay mắt Jeonghan khiến anh kêu la oai oái. Myungho vui vẻ bật cười.

"Lâu không nghe thấy tiếng anh léo nhéo nên gọi thôi".

"Em rõ ràng biết anh chỉ giỏi lắng nghe mà. Ngày mai bảo bọn Mingyu lên ăn chung rồi gọi luôn một thể".

Đúng là hai anh em hiện tại không có gì để nói hết. Myungho thở dài thường thượt rồi mới lên tiếng.

"Tối nay trước khi ngủ lại gọi cho em nhé".

"Ừhm~ sao thế?!"

Jeonghan vừa lau tóc vừa hỏi. Anh tưởng Myungho có chuyện muốn tâm sự với mình.

Myungho nhìn anh loay hoay lại chỉ nhẹ giọng khẽ cười.

"Không, em chỉ muốn nhìn ngắm dáng vẻ ngủ say của anh thôi. Em thấy nhớ".

Jeonghan bật cười.

Đúng là đoá hoa mặt trời nhỏ của anh, lúc nào cũng làm cho trái tim này cảm thấy ngại ngùng rồi lại cảm thấy lâng lâng một cách kì lạ.

.

.

.

---

Mình mới xem snapshoot (Dance party) hôm qua thôi à. Chương này viết thực sự rất ngắn. 

Bởi vì câu từ không tài nào diễn tả nổi độ moé của hai anh em nhà này quý dzị ạ. 

.

Hanie giải thích từ cho Hạo Hạo nè~ cưng ghê chưa.

.

Hạo bị lạnh nhưng lại không thể nhét tay vào trong túi. Hanie thế mà lại nhìn thấy được, anh nhanh chóng cầm lấy tay cậu nhóc rồi đan mấy ngón tay của mình vào trong tay cậu. Thương~

.

Cách Hạo ôm eo rồi tựa cằm lên vai Hanie, và cái cách anh nghiêng đầu nhìn cậu... 

Mình ghen rồi!!

.

Ở nhà chắc cũng như vầy nên không còn thấy ngại ngùng chi nữa. Trước bao nhiêu ngàn cặp mắt mà ẻm chụt hai phát rõ kêu lên má Hanie như thế á.

Ở một diễn biến khác.

.

Dù không hiểu Hanie muốn làm gì nhưng Hạo vẫn nhẹ nhàng cầm lấy tay anh.

Dù không hiểu Hạo muốn làm gì nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu.

Tui thương hai anh em nhà này quá làm sao giờ...   ਉ_ਉ

.

Có nhiều gif mà Hạo cưng nựng Hanie trong ghét lắm kìa. Nhưng đăng một cái lấy thảo thôi hehehe. Ai thèm thì chảy nước miếng chứ chương khác mình mới đăng tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net