N O T E B O O K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirishima Eijirou có một cuốn sổ tay.

Cậu luôn đem nó theo bên mình, kể cả là khi cậu đi hẹn hò với Kaminari Denki - em người yêu bí mật của cậu. Sở dĩ chưa công khai là vì hai người mới trở thành anh hùng chuyên nghiệp ít lâu, dù đã được vài năm rồi nhưng đối với hai người vẫn cứ như ngày đầu tiên ấy. Không muốn gây sự chú ý bằng mấy chuyện tình cảm đó nên quyết định giữ im lặng, nhưng những anh hùng thân thiết với hai người thì tất nhiên đã biết rồi.

Denki là một cậu chàng với nụ cười tựa ánh nắng đầu ngày, gương mặt xinh đẹp được tô điểm bởi đôi mắt vàng tươi và đôi môi luôn thường trực nở nụ cười - mà mọi người vẫn hay biết tới với tên anh hùng: Chargebolt.

Hai người đã hẹn hò từ khi còn theo học tại cao trung UA. Bạn bè đều biết cả, nên Eijirou và em cũng chẳng cần phải giấu giếm gì. Cứ như sinh ra để dành cho nhau vậy, Denki phải lòng cậu trai hào hiệp, nam tính ấy có lẽ là từ lần đầu tiên nói chuyện. Eijirou cũng chẳng mất nhiều thời gian để thích lại em.

Vậy, cuốn sổ tay của Eijirou, có gì?

Chẳng có gì đáng để tò mò đâu, đó là nhật kí của cậu ấy.

Eijirou ghi trong sổ những điều thường ngày em và cậu làm cùng nhau.

Hai người thức dậy cùng nhau.

Vệ sinh cá nhân cùng nhau.

Ăn sáng cùng nhau.

Đi làm cùng nhau.

Đôi khi là trễ làm cùng nhau.

Đi tuần cùng nhau.

Đôi khi lại là bí mật ghé qua khu của đối phương nói vài lời vội vã, tặng cho nhau một cái chạm môi.

Tan làm cùng nhau.

Trở về nhà cùng nhau.

Nấu bữa tối cùng nhau.

Dùng bữa cùng nhau.

Làm việc cùng nhau.

Ngủ cùng nhau.

...

Mỗi ngày đều thật tươi đẹp làm sao.

Mỗi ngày đều có em ở bên cạnh, thật hạnh phúc biết nhường nào.

...

- Mày định ôm cuốn sổ đấy với đống mộng tưởng tới khi nào?

Katsuki hắng giọng hỏi. Gương mặt đã trở nên cau có hơn nhiều ngay khi liếc thấy Eijirou ngồi viết nhật kí và cười cười một mình.

- Nói gì thế hả Bakugou?

Eijirou nghĩ có lẽ Katsuki lại lên cơn khó ở rồi, cười trừ hỏi lại.

- Tao hỏi mày định sống thế này đến bao giờ?

- "Sống thế này"?

- Đừng nói với tao là đến việc nhận biết thực tại mày cũng đéo thể làm được nữa rồi nhé? Tao sẽ ném mày vào bệnh viện tâm thần đấy.

- ...

- Ngưng cái việc chết tiệt mày đang làm lại giùm tao. Ngưng cái trò viết ra những việc mày và nó từng làm rồi tự tưởng tượng rằng nó vẫn ở đây đi. Nó đã mất cách đây 1 năm rồi, Kaminari ấy.

Có lẽ, là nhắc tới người đã khuất nên Katsuki chẳng còn gọi em với cái biệt danh kì quặc như trước đây nữa.

Người đã khuất...?

Eijirou chẳng nghe lầm đâu, Eijirou cũng chẳng quên mất đâu. Denki hi sinh rồi, trong một lần làm nhiệm vụ. Làm thế nào mà cậu quên được.

Denki mất, ánh sáng của cuộc đời cậu dường như cũng theo đó mà dập tắt hẳn. Gương mặt đã từng cười thật tươi với cậu, ngày hôm ấy trông xanh xao, lạnh ngắt, chẳng còn chút sức sống nào khi họ tìm thấy thi thể của em từ trong đống tro tàn.

Từ khi em ra đi, Eijirou mới có thói quen viết nhật kí. Cậu viết ra những sinh hoạt hàng ngày thôi, nhưng ghi cả tên em vào đó nữa. Cậu cố tưởng tượng rằng em vẫn đang ngay bên cạnh, vẫn đang sánh bước cùng cậu.

Eijirou tưởng tượng từng nụ hôn nhẹ, tựa như có cánh hoa rơi trên môi. Eijirou tưởng tượng những cái ôm ấm áp, siết chặt em trong vòng tay mình. Eijirou tưởng tượng những chiều mùa xuân hai đứa cùng nhau đi ngắm hoa anh đào. Eijirou tưởng tượng những buổi hẹn hò bí mật, lén lút, cùng nhau ăn đĩa bánh ngọt và nhâm nhi tách coffee tỏa hương phảng phất.

...

Eijirou tưởng tượng thật nhiều, thật nhiều. Nhưng mà sao khó quá. Dẫu có cố gắng thế nào, vẫn chẳng thể tìm lại cảm giác hạnh phúc đến lạ kì khi có em vai kề vai, tay đan tay. Cậu cố chấp níu giữ hơi ấm cuối cùng em để lại trên đời này, cũng chính là cuốn sổ tay em đã tặng cậu. Cậu dùng món quà của em để khiến em sống lại trong tâm trí, nhưng lại không thành. Kết quả, vết nứt lại nứt to hơn, quá khứ chẳng thể vãn hồi, em đi rồi, không thể tránh khỏi lưỡi hái thần chết.

"Tớ phải làm sao đây? Tớ nhớ cậu quá..."

- Mày nên ngưng lại ngay bây giờ đi. Hãy để nó được yên nghỉ. Tao biết nó đéo dễ dàng gì với mày, nhưng mày cứ thế này nó cũng chẳng yên tâm rời đi được...

Bakugou Katsuki hôm nay chẳng còn dáng vẻ ngông cuồng, cau có. Mặc cho lời từ miệng phát ra vẫn quen thói văng tục, nhưng lại không tài nào tìm được sự cục súc thường ngày. Anh khoác lên mình bộ vest lịch sự, gương mặt đem nhiều tâm tư khó nói, tính tình cũng vì thế mà điềm đạm hơn.

Bởi vì hôm nay, là ngày giỗ của em.

...

Đứng trước di ảnh của em, Eijirou cớ sao chẳng thể kìm nổi hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Ngỡ rằng sinh ra để dành cho nhau, đáng tiếc lại chẳng thể cùng chung một thế giới. Đoạn tình cảm chẳng ngắn cũng chẳng dài, lời nguyện ước vốn còn đang dang dở nay chẳng thể thực hiện được nữa.

"Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tớ đặt bút viết vào cuốn sổ tay này, tạm biệt cậu, Denki của tớ..."

End.

-hchy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net