CHAP 13 : Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết bản thân đã khiến các nữ nhân như công chúa hay hoàng hậu bất ngờ đến nay . Và các hoàng tử cũng vậy trước giờ chưa ai làm cậu chảy máu cả .Chỉ có cô mới biết đó là do cậu nhường.

" Ta do sơ suất thôi " Cậu gượng gạo nhìn cô . Thanh kiếm cậu chém một nhát vào tay cô dù cô có né kịp thì cậu thật sự đã đánh trúng .

" Lấy mạng muội nếu huynh có thể " Cô thốt ra câu nói khiến cậu khựng lại, cô đang khinh thường cậu sao ? Không là do cô không muốn cậu nương tay. Nếu chiến thắng mà trở về trong bản thân được nhường chẳng có gì vui vẻ và tự hào cả .

Tay cô rướm máu nhưng cô không muốn làm cậu bị thương . Dù cả hai đã hứa sẽ không nhường nhưng quả thực bắt đầu trận chiến cả hai đã nhường rất nhiều .

" Huynh không định kết thúc sao ? "
Cô chém một nhát nhưng cậu lại đỡ được bằng kiếm . Mắt cậu và cô chạm nhau , cả hai đều đang mang đôi mắt đỏ ngầu .

" Ngay bây giờ đây " Cậu vứt bỏ tình cảm cá nhân sang một bên nhảy lên và đá văng thanh kiếm của cô rơi xuống và cấm vào mặt đất . Cậu kề kiếm sát cổ cô .

" Nhiêu đây là chưa đủ "

Cô cười rồi nhảy lộn ngược ra sau cầm lại thanh kiếm phóng về hướng cậu. Nhưng cô nào dám cả gan lấy mạng thái tử Choang Quốc trước mặt bách tính chứ . Thanh kiếm được cô phóng tới chỉ đi ngang qua cậu đương nhiên  cũng làm cậu bị thương ở vai . Dòng máu rơi ra tay cậu máu chảy xuống đầu ngón tay rơi xuống đất từng giọt từng giọt . Thanh kiếm gim chặt trên cái trống làm lễ đằng sau cậu .Nhưng đó là sự liều lĩnh của cô bằng chứng là sau khi thanh kiếm được phóng ra ,cô không biết liệu có trúng không nhưng bản thân cô cũng đã khụy xuống ôm cánh tay đau đớn .

" Huynh thua rồi "

Cô nở nụ cười gượng dậy nhìn cậu quỳ xuống ,đôi mắt không tin được rằng mình đã bị đánh bại. Cô cởi bỏ bộ áo giáp ra rồi cuối đầu trước cậu và bệ hạ như một sự tôn trọng . Nhưng nụ cười cô chợt tắt . Mũi tên bay tới đâm vào bụng cô, máu từ miệng cô chảy ra, cô nhìn xuống mũi tên . Khoé miệng cô khẽ cong lên rồi cô nhắm mặt lại ngã xuống may mà có cậu nhào tới ôm lấy cơ thể cô .

" Sao ngươi dám ...." Cậu đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình, trợn mắt nhìn tên bắn lén kia .

" Kết quả sớm đã được định . Dù người có thắng hay thua thì cô nương này vẫn phải chết " Tên đó nghiêm nghị nhìn Cậu không chút sợ hãi. Sao lại sợ hãi khi chính bệ hạ là người chống lưng và ra lệnh cho hắn làm điều này .

" M...Muội mau tỉnh lại đi . Ta xin muội " cậu ôm lấy cơ thể của cô miệng cô vẫn không ngừng nôn máu ra , mũi tên được cậu rút ra nhưng máu đã thấm đỏ áo cô .

" Phụ hoàng, người thất hứa sao ? Nhi thần thất vọng thật "

Đôi mắt cậu vô hồn nhìn ông . Có lẽ đây sẽ là lần đầu cậu thất vọng với chính phụ thân của mình đến vậy , cậu luôn coi ông là hình mẫu mà bản thân đạt được giờ gì cậu không còn chút tôn trọng nào cho ông cả . Miệng thì bảo coi cô như con gái ,thế giờ chính ông là người ra lệnh giết cô.

" Phụ hoàng sao người lại...." Chenle ngồi trên kia bất mãn nhìn cô rồi nhăn mặt nói với ông.

" Đứa trẻ này phải chết để đền mạng cho con trai ta " Ông vuốt râu vô tâm nói

Cậu không nghĩ ông lại tàn nhẫn đến vậy, cậu chạy xuống nhìn cô đau xót . Mạng sống của cô khép lại khi cậu không còn nghe được nhịp thở của cô, mạch máu cũng không còn đập nữa .Cô nằm bất động trong lòng cậu.

" Vứt xác của đứa trẻ này ở con sông gần biên giới của Sliva . Tuyên bố với họ rằng không có thứ hoà bình nào của hai nước cả " Ông đứng dậy ra lệnh cho các binh sĩ .

Họ nhanh chóng đẩy hai vị hoàng tử và thái tử ra . Bế cô đi và viết theo bức thư chấm dứt hoà bình . Cơ thể của cô nằm ở cạnh bờ suối gần biên giới hai nước,tay cô được bọn hắn nhét vào thư tuyên bố khởi chiến . Họ không tin vào thứ hoà bình đó nữa vì từ lâu ông ta đã không còn nhịn được nữa, chính Jiki đã phá vỡ nó thì ông ta sẽ là người đem quân đánh trước . Ván cờ này Wang Wei ông nhất định phải thắng khi đã diệt trừ một nhân tài tương lai của Sliva .

Đôi mắt cô bỗng mở ra khi nghe tiếng suối chảy xiết . Cô bật dậy như một kì tích sờ soạng khắp cơ thể như chưa tin bản thân còn sống .

" S..sao mình lại ....."

Cô đứng dậy đôi chân trần đã đẫm máu vì bị bọn hắn lôi xềnh xệch trên đất đá . Đôi giày cô mang đã bị gỡ ra, áo của cô từ bao giờ cũng được thay thành màu trắng vết thương vẫn chưa lành nên máu đã nhuộm đỏ phần eo . Tóc tai cũng bị tháo những vật phẩm đắt tiền xuống.

" Mình còn sống sao ? Đây là biên giới Sliva và Choang quốc . Bức thư này "
Cô nhìn bức thư trên tay rồi mở ra xem nội dung

" Đã lâu không gặp Jiki . Đứa trẻ này đã thua trận nhưng ta không nỡ thiêu rồi gửi tro cốt về cho ông nên tôi gửi xác về cho các người, chuyện còn lại ông tự lo. Đây là sự từ bi duy nhất ta ban cho ông . Kể từ giờ chấm dứt hoà bình hai nước ,ta sẽ chiếm thành Minha đưa quân đánh ông như năm nào . Ta không thể nhịn được khi ông cứ đưa thường dân của Sliva sang đây thay thế con ông được . Chấm dứt rồi . Ta sẽ không tham gia cái lễ Vương Y quái quỷ đó, số vàng ta gửi đến giữ cho kĩ thứ ông phải trả là toàn đất nước này "

Cô không ngờ người cô kính trọng suốt những năm qua đã xuyên tạc sự thật tới vậy . Rõ là cô thắng mà ,nhưng cũng kết thúc rồi cô không thể thành công trong việc này . Vốn dĩ khi sang Choang quốc chỉ có chết mà trở về chẳng có việc thành công .

Cô đi từng bước chậm rãi để bước chân không đau rát . Từng bước nặng nề, đôi mắt gần như khép lại cơ thể không còn chút sức lực nào mà ngã về trước . Một người nào đó đã đỡ cô lại . Cô đã khép mặt lại nên không thể nghe những lo lắng của người ấy .

" Soo Yi...."

.....

Cô nằm bất động trên giường khiến ai nấy đều tặc lưỡi chắc chắn cô không qua khỏi, mũi tên cắm vào người cô được thái y khẳng định có độc. Nên mọi người đều dám chắc cô không qua khỏi ,ngay cả bệ hạ tối cao cũng đang đi qua lại cạnh giường cô lo lắng.

" Thưa bệ hạ, thần nghĩ cô nương này vết thương quá sâu và còn có độc nhưng chỉ một lượng nhỏ và nó cũng không phải là loại mạnh nên không ảnh hưởng tới tính mạng "

" Nhưng cô nương này chắc hẳn sẽ mất một thời gian khá lâu để cho thế di chuyển bình thường được ."

Vị thái y suy nghĩ kĩ càng khi bắt mạch và xem xét vết thương cho cô. Còn tạch lưỡi vài cái vì vết thương khá nặng, may mà họ không dùng cực độc nếu không mạng cô không còn giữ được .

" Khi nào thì muội ấy tỉnh lại " Jaemin lo lắng hỏi

" Có lẽ là vài ngày . Nô tì nhớ rửa vết thương và chân cô ấy mỗi ngày . Đấp lên chân cô ấy lá bạc hà và rửa bằng nước nóng như vậy sẽ không bị ngứa và nhiễm trùng " Vị thái y dặn dò kĩ lưỡng .

" Vâng "

" Ngươi lui đi "

" Vâng bệ hạ, thần xin phép "

....

Thân thể cô nằm trên giường, đôi mắt nhắm liền lại . Sắc mặt và môi tài nhợt đi trong tiều tụy vô cùng . Ai nhìn cũng xót xa .

" Soo Yi à ngươi tỉnh rồi sao ? " Jisung đi tới cạnh giường nhẹ nhàng đỡ cô dậy để cô tựa vào lòng mình .

________________

Năm mới vui vẻ chúc các bạn độc giả của mình xinh đẹp, học giỏi hơn. Tiền vô nhiều hơn nữa.

Năm mới bỏ qua chuyện cũ làm lại từ đầu nha các bạn .

Happy New Year 🥳

Tui định đăng 00:00 hôm qua mà săn sale xong rồi quên mất luôn kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net