CHAP 18 : Sao trời biển khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay ngươi về sao ? "

" Vâng thưa bệ hạ " Cô cuối đầu nói

" Mau lên kiệu . Sau khi thăm xong thì trở về "

" Đa tạ bệ hạ "

" Muội nhớ trở lại sớm " Jaemin nhìn cô nở nụ cười tay giơ lên vẫy chào tạm biệt .

Cô chỉ cuối đầu rồi lùi vài bước về sau rồi mới xoay hẳn người bước lên kiệu.

Sau ít lâu đi đường cuối cùng cũng tới nơi . Bước xuống kiệu nhìn quanh căn nhà đã thay đổi ít nhiều .

" Soo Yi à con về rồi sao ? " Ko Yong đi tới ôm cô vào lòng . Bấy giờ cô đã cao hơn bà rồi khi cô đi bà chưa từng gặp lại cô, và giờ cô lại cao hơn bà .

" Vâng" Cô khẽ cuối đầu chào nhưng cảm giác lạ lẫm này khiến cô chưa quen . Lớn lên không cùng cha mẹ nên khi gặp lại không có cảm giác gì vui mừng ngược lại còn rất xa lạ .

" Tỷ tỷ , woahh tỷ đúng là rất đẹp. Mẫu thân người cũng thấy vậy đúng không ? " Một đứa trẻ chạy lại ôm lấy eo cô , rồi ngước lên nhìn cô thích thú . Nụ cười toe toét quay sang nói với mẫu thân .

Bà xoa đầu đứa trẻ bảo : " Đúng vậy , tỷ tỷ của con rất đẹp ,Soo Ah sao này cũng sẽ đẹp như vậy "

" Tỷ tỷ của con ? Đây là muội muội của con đó sao ? " Cô cuối mắt nhìn đứa trẻ sau đó nhìn lại mẫu thân mình quay lưng rời đi.

" Tỷ tỷ à, muội là Soo Ah "

" Ta là Soo Yi "

" Mau vào nhà thôi tỷ tỷ "

Cô gật đầu, đứa trẻ đó kéo cô vào nhà .
Vừa vào nhà cô được các nô tì thay y phục cất đồ đạc . Cô ngồi vào bàn đối diện phụ mẫu đang ngồi đối diện nghiêm khắc nhìn mình.

" Mời tiểu thư dùng trà "

" Được rồi . Phụ mẫu có chuyện gì sao ? " Cô nhíu mày nhìn ánh mắt không hài lòng từ cha mẹ mình . Nãy giờ cô chưa cất lời gì mà đã khiến họ khó chịu như vậy .

" Nội gián . Con đã nghe về nó rồi chứ ? "

" Vâng "

" Con đừng dính vào việc triều đình . Nữ nhân thì lo việc nữ công gia chán, thêu thùa may vá . Đụng vào việc của nam nhân khiến tự chuốc lấy rắc rối thôi "

Đôi mắt ông nhìn cô thật đáng sợ . Cái liếc mắt của ông thôi cũng đủ để khiến Soo Ah khóc oà lên ôm lấy mẫu thân sợ hãi . Nhưng vì điều gì cô lại chẳng sợ nó nhìn thẳng vào mắt ông như lời đáp trả bằng đôi mắt hờ hững không mấy qua tâm về lời ông nói .

" Vậy ra mẫu thân cũng không nên đụng vào việc triều đình. Con biết cả rồi, mẫu thân là gián điệp từ Choang quốc đúng chứ ? "

Cô bình thản nhìn vào mắt ông và liếc sang mẫu thân mình . Cô thấy bà hơi lúng túng né tránh ánh mắt của cô .

Cô biết chứ nhưng vì đó là mẫu thân và phụ thân của cô . Dù không nuôi cô trưởng thành nhưng cô mang dòng máu của họ . Cô sẵn sàng để mình chịu oan để khiến phụ mẫu và muội muội mình an toàn .

" Con làm sao biết ? "

Phụ thân nàng đưa đôi mắt bất ngờ nhìn nàng . Chợt nhận ra nàng vốn được cái thông minh trời ban nên câu hỏi về hoa hồng hiện ra trong đầu ông .

" Hoa hồng . Dù là phụ thân đem từ chiến trường cũng không thể trồng được, người đang che giấu giúp mẫu thân sao ? " Cô không muốn nói ra nhưng đó không chỉ là phụ thân cô mà còn là tể tướng . Nếu chuyện này bại lộ ông chắc chắn sẽ bị tử hình .

" Tốt nhất con nên giữ im lặng nếu không tính mạng của con.." Ông chưa nói hết câu cô đã đập bàn đứng dậy cắt lời ông

" Phụ thân rõ ràng là bằng hữu cùng vào sinh ra tử với bệ hạ . Đã lập lời thề trung thành vì an nguy đất nước sao người lại phản bội lòng tin của bệ hạ " Đúng là người nói đúng anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đã trót yêu ông đã đem tính mạng của bản thân và hai đứa con gái của mình ra cược

" Ta...."

" Con đừng trách phụ thân mình . Ta xin lỗi vì ta . Đúng ta là người của Choang quốc . Sinh hạ ở Choang quốc nhưng sang đây khi còn nhỏ may nhờ được phụ mẫu của ông ấy nuôi dưỡng nên mới có ngày hôm nay "

Bà nhìn không khí căng thẳng của cả hai liền cướp lời nói . Nhưng thứ bà nhận được lại là ánh mắt căm phẫn từ cô . Cô đã từng luôn ôm bà mỗi khi sợ hãi nhưng giờ cô lại nhìn bà bằng ánh mắt hận thù như vậy .

Lòng bà đau như cắt nhưng đã trót đi trên con đường này bà không thể quay đầu .

" Mẫu thân người dừng lại được không ? "

Nàng bỗng quỳ xuống trước mặt bà nắm lấy tay bà . Ngước mặt lên nhìn bà bằng đôi mắt vốn đã lắm lem nước mắt .

" Ta....không thể "

" Mẫu thân con cầu xin người . Lỡ may bị phát hiện cả mẫu thân và phụ thân đều...cả đứa trẻ vô tội này nữa . Con cầu xin người suy nghĩ lại đi "

Nàng khóc lóc nắm chặt tay bà kêu la thảm thiết .Dù không được nuôi nấng bởi phụ mẫu nhưng nàng được dạy là không nên người vomg ơn bội nghĩa . Đã có công sinh ra nàng thì nàng nhất định sẽ báo đáp .

" Con tha thứ cho ta . Ta không thể dừng lại, Choang quốc có mệnh hệ gì ta không thể sống được "

" Người thà chọn Choang quốc chứ không chọn con sao ? Người là người mẹ sao ? " Nàng ngậm ngùi nói . Mẫu thân là người vô tâm nhưng giờ nàng lại cảm thấy hôn nhân của phụ mẫu mình chỉ là ép buộc .

" Ta xin lỗi "

Nàng đứng lên lau đi giọt nước mắt của mình . Quay sang nhìn đứa trẻ không hiểu chuyện gì nhưng nước mắt cũng đã đầm đìa . Nàng khẽ vuốt mái tóc của đứa trẻ đó mỉm cười lấy một cây trâm cài trên tóc mình rồi cài lại vào tóc đứa trẻ đó nói : "Của muội. Ta là Soo Yi của *Nam Phủ không phải là Han Soo Yi của gia tộc Han nữa . "

" Tỷ à "

" Con nói vậy là ý gì ? "

" Gia tộc Han của phụ thân chỉ có một mình Soo Ah . Con sẽ không về lại đây nữa . Con không còn là con của hai người "

Nàng từ bỏ tất cả , ngay cả phụ mẫu mình và muội muội mà đứng về phía triều đình . Nàng không thể phản bội triều đình cũng không thể nhẫn tâm nhìn phụ mẫu bị chém đầu . Nhưng nàng không thể chọn .

" Mẫu thân đây là do người chọn "

Trước khi xoay người bỏ đi nàng để lại câu nói . Về chưa bao lâu nàng trở lại Nam Phủ .

Trở lại triều đình vào sáng hôm sau .
Đôi mắt nàng thâm quần, gương mặt lắm lem nước mắt . Suốt cả quãng đường đi, nàng đau lòng khi chính bản thân phải lựa chọn . Một là Sliva hai là phụ mẫu và muội muội mình .

" Về rồi sao ? "

" Vâng chào huynh "

Hắn nhìn cô vẫn vậy vẫn dịu dàng . Nhưng cô tự hỏi nếu biết cha mẹ của cô là kẻ nội gián liệu ánh mắt đó sẽ thế nào . Gia tộc Han là nội gián sẽ bị hành xử tất cả .

Cô lướt qua hắn như không quen biết rồi đi về thư phòng của mình . Cô ngày đêm lo sợ rằng sẽ bị phát hiện nhưng mọi chuyện ngày càng đi xa .

" Mau ăn đi . Lần đầu muội ăn cùng ta nên cứ tự nhiên " Jaemin gắp ít thịt vào bát cô . Đôi mắt cô nhìn lấy bát cơm mà không nuốt trôi . Cô luôn suy nghĩ tới việc đó rồi sợ hãi 

" Bắt được nội gián chưa huynh "

" Tên gián điệp đó cũng hay thật . Dù có bao nhiêu binh lính canh gác thì hắn đều bí mật qua được . Choang quốc hiện tại đang đánh chiếm thêm một thôn ManMan của chúng ta "
Hắn tặc lưỡi nhìn cô nói.

" Huynh...."

" Ta có lời đề nghị này ....." Gương mặt hắn đỏ lên . Hắn đặt đũa xuống gương mặt nghiêm túc nhìn cô .

" Đề nghị gì cơ ? "

" Muội thành thân với ta nhé "

" Sao ? "

Mắt nàng mở to như không tin được những lời nói đó . Nàng muốn gật đầu nhưng cảm thấy bản thân không thể . Gia tộc nàng nội bộ đang lục đục và có ý định tạo phản . Phụ mẫu nàng lại là gián điệp mà người ta thường mỉa mai .

Thế này thì nàng làm sao dám nhận lời .

" Ta thích nàng . Đến giờ mới có thể nói, nàng gả cho ta nhé . Làm đại phu nhân của ta, ta thề rằng sẽ chỉ thành thân với một mình nàng "

*Nam phủ : Cung mà Soo Yi và các hoàng tử công chúa ở là ở phía Nam  nên gọi là Nam Phủ

....

Chap ra muộn gì chap kia lượt vote kh cao nên hơi chần chừ ra chap.

Xin lỗi các bạn nhiều nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net