CHAP 24 : Cho mình nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và cậu nhóc cùng nhau trở về căn nhà nhỏ đó . Đến nơi nàng bước vào nhà nhìn muội muội mình đang thiếp đi trên chiếc giường êm ấm.

" Bà không cần phải ...."

" Cứ để con bé ngủ ở đó . Tối bọn ta có việc phải ra ngoài nhờ ngươi chăm sóc con trai ta nhé " Lão nương nhìn nàng cười rồi vác củi đi đâu đó .

" Vâng "

______________

Đã 3 ngày rồi, nàng ở đây được bọn họ giúp rất nhiều . Nàng cũng phụ làm nương nên họ chia đồ ăn cho nàng và muội muội .

Đến khi an tâm rằng họ là người tốt . Nàng mới dám nói ra sự thật . Trong bữa ăn nàng đặt đũa xuống nhìn hai vợ chồng già và thiếu niên trẻ.

" Thật ra, con là cung nữ của viện Da Mi . Muội muội con sẽ là nữ nhân của bệ hạ nhưng con sợ con bé va vào hôn sự hoàng thất nên mới bỏ trốn "

" Có lẽ con phải đi . Lỡ may bệ hạ phát hiện hai người gặp chuyện mất . Đa tạ vì những ngày qua đã giúp đỡ con và muội muội "

Nàng cúi đầu nói.

" Vậy tỷ sẽ đi đâu ? "

Cậu thiếu niên trẻ đặt đũa xuống, đan hai tay mình lại mặt nhìn nàng  .

" Có lẽ...." Nàng định nói nhưng lại bị cắt lời

" Nếu được con hãy để đứa trẻ này lại và trở về hoàng cung.  Lão nương sẽ chăm sóc  "

Lão bà nhìn nàng rồi mỉm cười nhìn sang đứa trẻ thiếp đi trên giường đằng kia .

" Nhưng...."

" Không sao . Bọn ta sẽ bảo vệ đứa trẻ này "

" Đúng rồi, tỷ yên tâm đi . Đệ có võ còn học kiếm nữa "

Cậu nhóc tuy nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng lại cứ như bằng tuổi với muội muội nàng vậy . Thích bảo vệ người khác .

" Đa tạ mọi người . Tiểu nữ nhất định sẽ đền đáp "

Nàng đứng lên cuối đầu .

" Giờ con trở lại hoàng cung sao ? "

Lão gia nhìn nàng nói .

" Vâng, tiểu nữ đi lâu quá sẽ bị nghi ngờ. Nhờ mọi người chăm sóc muội muội của tiểu nữ . 3 ngày nữa tiểu nữ sẽ trở lại "

Nàng cuối đầu rồi rời khỏi căn nhà đó ngay ban đêm . Lòng lo lắng cho muội muội nhưng nàng không thể ở lại lâu hơn nữa .

Tới sáng thì cũng vừa lúc nàng trở về.

" Ngươi đã đi đâu ? "

Ngay lúc nàng chuẩn bị vào bếp chuẩn bị pha trà thì bị nữ nhân cầm roi trước mặt chặn đường . Mắt phẫn nộ nhìn nàng, mang chút đắc ý .

" Thập nhị công chúa, cung nữ đi hái ít dược liệu "

Nàng cuối đầu đưa ra ít dược liệu đựng trong rổ . May mà nàng tính sẵn nếu không thì bị bắt rồi .

" Yi à, thay cho ta trà hoa hồng . Ta muốn dùng thử "

Minhyung đi tới cắt ngang cuộc nói chuyện của nàng và Sol . Nhìn nàng rồi nhìn vào vườn hoa hồng đang được trồng ngay phía sau bếp .

Nó vẫn sống được ở thời tiết của nơi này . May thật nhưng mỗi khi nhìn nó, nàng lại nhớ tới mẫu thân của mình. Không biết bà ra sao ? Nếu gia tộc không bị đồ sát thì hoàng thất mấy kiếp cũng chẳng tưởng tượng được trà hoa hồng như thế nào . Nó là cao lương mỹ vị của người dân .

" Vâng cung nữ sẽ đem ra ngay . Công chúa và thái tử cứ vào thư phòng trước "

Nàng cuối đầu nói .

Sau khi pha trà xong như thường lệ nàng mang đến thư phòng. Cũng đã ba ngày nàng không đến nơi này rồi. Và nàng vẫn thấy gương mặt tuấn tú của người mình yêu vẫn đang hầm hầm .

" Mời thập nhị công chúa "

" Nghe nói muội muội ngươi sẽ trở thành nữ nhân của bệ hạ . Ba ngày nay ta đã không gặp muội muội ngươi không lẽ ngươi đem muội muội mình đi trốn rồi sao ? "

Sol nhìn nàng cười đắc ý . Nàng ta vốn được giao trong coi chuyện trong cung nên các nô tì nào phạm lỗi người phạt sẽ là nàng ta .

" Muội nhiều lời quá đó Sol "

Hắn khẽ nhíu mày nhìn nàng ta khó chịu như thay lời bênh vực nàng. Nàng nhìn hắn, vốn tình cảm của nàng đã rõ nhưng cớ sao nàng lại không thể yêu hắn được cơ chứ ?

" Tứ huynh, muội nói sai điểm nào sao ? Huynh bênh cung nữ hèn kém "

" Sol à muội im lặng được rồi "

Renjun nhìn vẻ mặt khó chịu của nàng và hắn liền chặn lời nàng ta lại . Rồi ra dấu cho nàng lui đi.

" Tứ hoàng tử bệ hạ cho gọi "

Nô tài nói nhỏ vào tai hắn, hắn liền rời khỏi thư phòng đến chính điện.

Đối diện với phụ thân mình, hắn chán ghét nhưng ông cũng không quản được hôn sự hoàng thất . Dù là người đứng đầu thì hôn sự của bệ hạ chỉ toàn là vấn đề chính trị hoàng thất.

Kiếm một người đế vương yêu thật lòng chắc là không có .

" Bệ hạ cho gọi nhi thần "

" Jaemin con có công ở chiến trường rất lớn . Con muốn ta thưởng gì ? "

Ông vuốt râu hài lòng nhìn hắn đang cuối đầu nhưng tay vẫn nắm chặt thanh kiếm bên hông.

" Cung nữ của viện Da Mi Soo Yi và Soo Ah liệu bệ hạ có thể đáp ứng "

Hắn ngước lên nhìn bệ hạ với vẻ thách thức, cái nhướng mày của hắn khiến ông phải suy ngẫm rất nhiều .

" Lại là cung nữ đó sao ? Rốt cuộc đứa trẻ đó đã làm những gì mà khiến các nhi tử của ta phải ra mặt cứu giúp . Lần trước là Jisung, Renjun ,Haechan rồi tới thái tử Minhyung và giờ là con.
Cung nữ đó đặc biệt sao ? "

Quả thực ông công nhận nàng rất đẹp, một nét đẹp không hề bị lu mờ bởi những đoá hoa kiều diễm của hoàng cung, mà còn nổi bật hơn. Nhưng chỉ nhờ nhan sắc chắc không lọt vào tầm mắt của các hoàng nhi của ông rồi.

Nhưng thừa nhận rằng nàng rất giống nữ nhân khi xưa mà ông yêu sâu đậm. Ông cũng muốn đẩy nàng ra khỏi hoàng vị nhưng lại sợ không thể trông coi nàng thay vị bằng hữu quá cố .

" Đúng, nàng ấy từng là học trò của nhi thần và cũng là bạn của nhi thần. Bệ hạ có thể ban thưởng cho nhi thần Yi và Soo Ah không ? "

Hắn vốn biết câu trả lời nhưng sao vẫn cứ hỏi . Soo Ah sẽ là nữ nhân của bệ hạ giờ hắn dám công khai xin nữ nhân của bệ hạ sao ?

" Yi thì có thể nhưng Soo Ah sẽ là phi tần của ta "

" Phụ hoàng không nhất thiết phụ hoàng phải thành thân với Soo Ah mới có thể chiếm được ruộng đất của Han tộc đâu . Nếu được xin bệ hạ hãy ban hôn cho nhi thần và Soo Yi như vậy thì ruộng đất của Han tộc vẫn thuộc về hoàng thất "

Hắn không sợ sệt ngược lại còn đanh thép trong lời nói, đôi mắt kiên định của hắn khiến ông lung lay nhưng ý định này đã được thông qua. Làm sao đổi ?

" Con đúng là đã tới tuổi thành thân . Phần thưởng mà con mong là muốn ta ban hôn cho con và Soo Yi sao ? "

Ông nhìn hắn .

" Vâng, Soo Ah cứ để làm *thê muội của nhi thần . Xin bệ hạ thông qua "

Hắn kính cẩn nói, có lẽ lời nói sắt thép của mình. Hắn đã thật sự thuyết phục được ông .

" Ta sẽ suy nghĩ sau . Phần thưởng này con đúng là đòi hỏi cao ."

Ông bật cười rồi xua tay cho hắn lui. Nụ cười này có lẽ chỉ nở để cuộc nói chuyện đỡ căng thẳng hơn . Hắn được ông thương nhất cũng nhì trong các hoàng tử nên không muốn khiến hắn thất vọng.

__________

" Bệ hạ "

" Ko Yong ngươi đến đây làm gì ? "

" Xin người hãy khởi quân cho thần giành lại hai đứa con gái của mình ở Sliva . Thần không yên lòng "

Bà cúi đầu chân thành xin đế vương nhưng đáp lại bà chỉ là sự vô tâm của ông ta .

" Con của nhà ngươi là ai ? Hai đứa trẻ ấy không thể sống ở Choang quốc được "

Câu nói lạnh lùng của ông ta khiến bà như điên tiết lên. Bà dành cả tuổi đời của mình phục vụ cho Choang quốc. Lấy thông tin mật từ các nước đánh đổi sinh mạng này . Nhưng bà cũng không có nổi một lời khen ? Bà mong chờ trước sự lạnh lùng của ông ta ?

" Nếu không bệ hạ sẽ phải hối hận. Người không biết được lòng dạ nữ nhân toan tính cỡ nào đâu ? Nó là một thứ rất nguy hiểm đó. Cả cuộc đời của thần phục vụ cho đất nước giờ thì đây là thứ thần nhận lại sao ? "

Một nữ nhân trong bộ áo giáp ở chiến trường đã rất hiếm thấy nhưng một ngươi tận tụy vì đất nước như vậy còn hiếm thấy hơn. Bà đã dâng cho đất nước này bằng thanh xuân của bản thân . Giờ hai đứa con của mình còn không cứu sống được thì đất nước này làm sao có thể ?

" Ngươi ngu ngốc thật. Ta bậc đế vương chẳng lẽ không đoán trước được những gì ngươi làm sao ? Ta đều đã đi trước ngươi một bước ngươi nghĩ sao ? "

*thê muội : gọi em vợ ( là nữ )

____________

đăng nốt sai chính tả thì cho mình xin lỗi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net