CHAP 31 : Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một năm trôi qua Soo Ah đã biến mất chắc giờ cũng đã tròn 15 . Nàng đã 20 tròn vẫn đợi hắn trở về ròng rã gần 2 năm .

" Hôm nay là tiệc trà đầu tiên có muội tham dự. Muội nhớ cách rót trà của Thượng cung dạy chưa ? Ở đây toàn là quan lớn không đó "

Minhyung thì thầm vào tai nàng .

" Muội nhớ rồi. Ơ công chúa Sol cũng phải..."

" Nữ nhân rót trà cho ta là muội . Mỗi người đến đều được hầu bởi một công chúa hay một hoàng túc để thể hiện lòng biết ơn "

Anh nói rồi nhìn trà và tách được đặt lên khay. Sao đó nhìn lên ấm trà của mình.

" Đừng để trà nguội nhé. Ta đi trước "

" Vâng "

Nói xong, anh rời đi . Nàng nhìn lại ấm trà đang đun rồi rời đi lấy hoa hồng.

Nàng vừa rời đi thì Thập Nhị Công Chúa bước vào. Lấy từ trong tay áo một gói thuốc màu trắng rồi pha lẫn vào trà đang nóng kia. Xong việc liền rời đi.

Nàng vừa trở về bỏ hoa hồng vào mà không nghi ngờ bất cứ điều gì .

" Trà vậy vừa rồi, rót trà cẩn thận đừng để đổ nghe chưa ? "

Thượng cung đi đến hướng dẫn nàng từng chút một.Tiệc trà mọi năm đều có các hoàng tử tham dự vì tiệc trà này tổ chức hàng năm mừng tuổi mới của bệ hạ. Dù chẳng phải sinh thần gì cả.

Nhưng lại là ngày quan trọng nhất hàng năm . Vì là ngày tưởng niệm lại những binh lính đã hi sinh và những quan thần hết lòng vì nước.

Bởi vậy người phục vụ trà cho các quan thần, tướng quân, tể tướng và hoàng tử, thái tử phải là nữ nhi danh giá . Nếu làm đổ trà, bể tách ý mang niềm xui đến nên vô cùng kiên kỵ .

Nàng theo hàng của các công chúa dâng trà lên, ngồi cạnh Minhyung khiến nàng yên tâm một chút.

" Người ngồi cạnh Thái tử đây là...."

" À là hoàng tử phi của Tứ đệ. "

" Tứ hoàng tử quả là có mắt nhìn người , cô nương tuyệt sắc thật đó. "

Tên công tử kia khen nàng .

" Đa tạ công tử quá lời "

Nàng cuối đầu .

" Yi à rót trà cho ta " Minhyung đang cảm thấy em dâu mình đang bị dụ dỗ, lo sợ đệ đệ mình mất vợ liền hắn giọng nói.

" Vâng "

" Thái tử đây hình như chỉ cần đợi truyền ngôi thôi nhỉ ? Không chút cố gắng haha "

Lão già chết tiệt đó luôn nhắm tới các hoàng tử, đặc biệt là thái tử vậy mà bệ hạ chẳng một lần trách phạt. Nếu không vì ông ta tài thì ông ta đáng bị chém đầu rồi.

" Tốt nhất nên câm miệng lại đi . Nếu không nói được lời nào tử tế Rym à "

Yoona ngồi cạnh Jiki, thầy con mình bị chèn ép liền lên tiếng, ánh mắt bà sắt bén nhìn ông ta .

" Hạ thần lỡ lời " Ông ta cười nhếch mép rồi cuối đầu

" Thôi được rồi mau rót trà đi "

Ông nhìn con trai mình bị chèn ép như vậy mà cũng chẳng nói ra một câu đỡ lời . Với ông đất nước mới quan trọng .

Ngay khi nàng rót trà vào tách, thái tử có lẽ vẫn còn giữ trong lòng lời nói của lão ta mà tách trà vừa đầy thì anh đã cầm lên uống cạn ly.

" Rót tiếp đi "

" V..vâng "

Hết ly này đến ly khác được uống cạn nhưng cơn khát vẫn ập tới với anh . Anh vội đứng dậy xin phép ông rời đi. Nàng thấy sắc mặt anh không tốt nên liền đi theo .

" Thái tử người không sao chứ ? "

Nàng vội đỡ lấy vị thái tử khi người sắp ngã. Là uống trà thôi mà bước chân loạng choạng như ngỡ say rượu.

" Ta..."

Vừa dứt lời vị thái tử ngã xuống đất may mà trong vòng tay nàng đỡ lấy rồi ngã xuống. Máu từ miệng thái tử Minhyung chảy ra không ngừng, cơ thể không ngừng co giật khiêng nàng lo sợ khóc lóc nhìn xung quanh kêu cứu.

" Thái tử, thái tử ....có ai không giúp với ạ. Có ai không giúp với "

Nàng khóc thét nhìn xung quanh kêu lên . Binh lính đi gác vừa nghe thấy đã chạy tới, ở chín điện cũng nghe thấy mà chạy tới.

Vừa tới đã thấy Minhyung nằm trong dưới đất, đầu và nửa phần thân nằm trong vòng tay nàng. Mắt nhắm liền, cơ thể co giật liên hồi, máu chảy ra từ miệng không ngừng.

" Thái y nhanh lên truyền thái y nhanh lên . Thái tử có mệnh hệ gì trẫm giết hết "

Ông vừa nhìn thấy người kế vị trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng liền như hoá điên mà hét lớn, quát tất cả những người có mặt ở đó.

" Huynh à...ngươi dám sao ? Phu nhân dù gì đây cũng là người cùng trải qua sinh thần với phu nhân. Sao người nỡ nào hại huynh ấy "

Ả ta đi đến khóc lóc trước thân thể của đại huynh đang bị mang đi. Chỉ chỏ vào mặt nàng đang ngồi chưa kịp định thần lại.

" Yi là ngươi làm sao ? "

" Không.... Không phải tiểu nữ...Tiểu nữ không hại thái tử. Bệ hạ không phải tiểu nữ "

Ngay khi vừa nhìn thấy ánh mắt đáng sợ và đầy nghi hoặc của ông dành cho mình. Nàng mới hoàng hồn quỳ xuống khẩn thiết biện minh cho mình.

" Phạt 50 roi, nhịn ăn 3 ngày, nhốt vào ngục chờ xét xử "

Ông như mất đi lý trí khi thấy đứa con của mình đang cận kề cái chết đến vậy. Ông không phân biệt được đúng sai nữa, ông phải giam cô để trách phạt.

" Bệ hạ....tiểu nữ không có...tiểu nữ không hại thái tử "

Nàng vẫn gào khóc van xin dù đang bị binh lính kéo đi vào ngục tối.

_____________

Nàng bị phạt 50 sau khi xong, họ quăng nàng vào nhà ngục tối . Nàng nằm bơ phờ nhìn y phục trắng bị máu nhuốm đỏ. Chỉ 50 roi mà khiến nàng như chết đi rồi, còn phạt không được ăn uống 3 ngày chắc nàng sẽ chết mất.

Nằm bờ phờ trên rơm ít ỏi lót đất. Nhìn những phạm nhân xung quanh đều là nhưng người dân bị nhốt vì tội ăn cắp đồ. Nàng rủ lòng thương nhưng chính bây giờ nàng đáng thương hơn ai hết.

Ở thư phòng thái tử, thái y điềm tĩnh bắt mạch cho Minhyung, xung quanh là hoàng hậu Yoona, bệ hạ, Renjun và Sol .

" Bệ hạ và hoàng hậu yên tâm. Độc không phải loại mạnh nên may mắn Thái tử qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Mạch vẫn còn đập khá yếu nên hạn chế vận động mạnh "

Vị thái y đứng lên cuối đầu rồi nói, bệ hạ lệnh lui ông mới cuối đầu rời đi.

" Huynh sao rồi ? "

" Nhị đệ đừng bận tâm, ta ổn rồi. Phụ hoàng người đừng xử tội Yi muội không làm chuyện này. Nhi thần chứng kiến muội ấy pha trà "

Biết rõ chuyện gì đã xảy ra với nàng, anh gắng gượng dậy nói. Liền bị hoàng hậu cắt lời : " Con im đi. Con bé đó đang ở ngục chuẩn bị tử hình "

" Hoàng hậu người vậy...có quá nặng không ? Chưa biết ai làm đã đổ tội lên đầu muội ấy, cũng không có Tứ đệ ở đây thì sao có thể giết nương tử của đệ ấy mà không nói lấy một lời "

Renjun sợ nàng gặp bất trắc liền can ngắn nhưng bà là một người mẹ thương con, bà sợ đứa con mình an nguy tới tính mạng thì sự lương thiện của bà không còn nữa rồi.

" Nhị hoàng tử, ta không chỉ là Hoàng hậu mà còn là một người mẹ. Thử hỏi nhi tử của mình nguy hiểm tới tính mạng có giận không cơ chứ ? Nàng ta đang lẽ ra phải đi vào Lãnh Cung rồi .Từ khi nàng ta đến chưa bao giờ các hoàng tử yên ổn lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm . Đảo lộn hoàng thất nhiêu đó đủ rồi. Cung cấm bước vào rồi thì đừng hòng bước ra . Bệ hạ xin người suy xét "

Bà tức giận nói nhìn ông. Ông vẫn nhìn nhi tử của mình đang nằm trên giường, hơi thở yếu mặt thì biến sắc môi nhạt đi . Làn da rõ xanh và thấy từng gân máu nổi lên.

" Mau về đi trẫm sẽ xét sử "

" Thần thiếp hi vọng bệ hạ sẽ không vì tình cảm cá nhân mà tha tội cho người xém chút hại chết nhi tử cửa mình. Đây là Thái tử người sẽ lên ngôi bệ hạ sau này "

" Nàng lui cung đi. Ta cần thời gian "

Ông nói xua tay bà cũng quay đi.

__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net