CHAP 43 : Sự thật về ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Đúng là các hoàng tử ở đây quá kém cỏi đến nỗi sinh ra một đứa trẻ cũng khó khăn như vậy. Trong khi trước khi bệ hạ tiền nhiệm đã cưới hỏi đầy đủ cho tất cả các hoàng tử . ”

Một vị quan thần vuốt nhẹ râu của mình cười nói. Và điều đó chẳng ai có thể bật lại được vì nó đúng .

“ Hôm nay là ngày vui khanh đừng nói những chuyện vớ vẩn nữa. À Jong à, Yi phu nhân qua giờ trẫm không thấy đâu ”

Minhyung nói nhìn sang phía các hoàng tử và phu nhân của mình đang đứng cạnh nhau . Nhưng lại chẳng thấy nàng đâu .

“ Thưa bệ hạ Yi phu nhân hôm qua giờ đã không còn ở trong cung nữa. Thần nghi ngờ người của Choang quốc đã bắt Yi phu nhân rồi ” Jong cuối đầu nói .

“ Không thể nào chỉ có một mình Chenle sử giả đến đây về cũng được hộ tống, hoàn toàn về tay không nên làm sao có chuyện đó ” Jisung nói bênh cho người bạn của mình . Nhưng cũng biết rõ nàng đang ở đâu .

Hôm qua....

“ Chenle ngươi....”

“ Có chuyện gì ? Lục hoàng tử không cần phải ấp a ấp úng ”

“ Mang Yi rời khỏi nơi này được chứ ? Nàng ấy không thể ở lại đây sẽ rất cực khổ cho người như nàng ấy ”

“ Hm...bệ hạ của ta lần này đến cũng là vì điều đó, yên tâm ta và bệ hạ sẽ chăm sóc cho Yi chu đáo . Ngươi chỉ cần che giấu giúp ”

“ Được . À mà cảm ơn vì lần trước đã gửi hoa hồng tới ”

“ Không có gì ta đi đây ”

“ Bảo trọng ”

.....

“ Jisung đệ nói không phải là không có lý.  Yi tẩu có thể bị mất tích hoặc là chạy trốn khỏi cái nơi này rồi ” Jeno ngẫm nghĩ rồi cuối đầu trước Minhyung sau đó bỏ đi .

Có lẽ vị vua này quá hiền lành để có thể quản được đất nước . Chẳng một ai tôn trọng bệ hạ này cả ngay cả trước mặt bệ hạ mà tên quan thần đó còn dám nói về việc nối dõi .

_______________

“ Chàng ở lại với thiếp một đêm được không ?Thiếp sợ...sợ sấm sét ” Soo Ah ngồi trên giường ôm đầu sợ hãi đôi tay run rẩy vò đầu bứt tóc .  Đôi mắt cầu khẩn nhìn cậu nhưng cậu lại dùng sự lạnh nhạt đó để đối với cô .

“ Không ”

“ Làm ơn .....Á ” Cơ thể cô giật lên, cậu không màng mà bỏ đi . Cô gái nhỏ quá sợ mà chạy xuống giường ôm chầm lấy eo cậu từ sau , áp sát gương mặt của cô vào lưng cậu .

“ Chết tiệt, bỏ ra ”

“ Đến bao giờ chàng mới yêu thiếp. Thiếp chờ....chờ...chờ rất lâu rồi. Nhìn các phu nhân đều được phu quân yêu thương thiếp cảm thấy tủi thân lắm ” Cô gái nhỏ bắt đầu thút thít sau lưng cậu khi cậu nói hơi nặng lời với cô ấy .

“ Muội không biết sao ? Ta là yêu Yi, năm lần bảy lượt muội muốn gả cho ta . Chỉ cần là ta thì dù ta không yêu thương muội cũng được ? Chẳng phải muội đã nói sao, ta là chỉ làm theo lời muội ”

Jisung quát lớn tiếng với cô nhưng cô gái nhỏ vẫn ôm chặt không buông .Cô khóc nhưng nội tâm lại giằng xé hơn bao giờ hết.

“ Vậy nếu thiếp muốn chàng yêu thiếp, chàng sẽ yêu sao ? ” Cô buông cậu ra đôi tay buông lỏng nhưng vẫn run bần bật .

Mỗi ngày trời bão cô lại sợ hãi nhưng chỉ mình cô trong căn phòng này . Cậu chẳng bao giờ đến đây, cơ thể của cô càng chưa động tới . Số lần nói chuyện cũng ít ỏi đến đáng thương, đa phần đều là lời hỏi thăm thờ ơ .

“ ... ” Cậu chẳng thể trả lời được, cứng họng trước câu hỏi của cô . Đúng, cậu không thể yêu thương người mà mình xem là muội muội thân thiết.

“  Một lần, chưa một lần nào chàng nhẹ nhàng ôn nhu với thiếp như thuở bé từ khi thành thân tới giờ. Chưa bao giờ . Chàng yêu tỷ tỷ của thiếp tới mức này sao ? Bây giờ bộ dạng của chàng như hoá điên khi tỷ ấy không có ở đây kia kìa ”  Từng lời đều đau thấu tận xương tủy, dù có là gì thì người trước mặt cô chỉ yêu một người duy nhất, ngang trái thay người đó là tỷ tỷ của cô .

“ Ít nhất một lần chàng có thể hôn thiếp xem thiếp như phu nhân của chàng một ngày ” Cô gái nhỏ khóc lóc .

Nhưng trái ngược với cô, cậu lại dầm mưa rời khỏi cung của cô để đến phòng sách . Với cậu cô là dư thừa trong cuộc sống này.

Cuối cùng cô đã hiểu một cánh cửa không nguyện ý mở, thì tiếp tục gõ là hành động không phải phép. 

Cô sai rồi, dừng lại hay tiếp tục ? Hàng trăm suy nghĩ trong đầu cô .

______________

Trong một ban mai, tiếng đàn tỳ bà du dương vang lên . Âm thanh dễ chịu lại làm người khác thoải mái .

“ Hay lắm đó Yi, đã bao lâu rồi ta mới nghe lại nhỉ ? Đây mau uống đi là trà hoa hồng ” Chenle cười rồi đặt tách trà lên bàn không quên giấu thanh kiếm sau lưng có lẽ nó đã nhuốm máu một ít. 

“ Trời âm u thế này...là đang sắp mưa sao ? ” Nàng đưa tay ra vô định giữa khoảng không đón lấy những hạt mưa đầu tiên.

Một buổi sáng u tối .

“ Muốn trở về sao ? ”

“ Ừm có lẽ vậy, ta nhớ Jaemin và muội muội của ta ”

“ Ta nghe Jisung kể cả rồi, tên Jaemin đối xử với ngươi không ra gì mà ngươi vẫn muốn ở cạnh hắn sao ? ”

“ Chàng ấy chỉ tốt với ta nhưng lại bào mòn những người ở cạnh ta . Ta quá yêu chàng ấy ”

Hắn khiến cô đắm chìm vào suy nghĩ vu vơ . Hắn luôn dành cho cô sự dịu dàng, ôn nhu nhưng mỗi khi nghĩ lại những việc trước đây hay gần đây nhất là đứa trẻ trong bụng Sol . Nàng lại đau lòng giằng xé cõi lòng .

“ Người ngươi yêu chỉ có mỗi tên đó thôi sao ? Không một chút gì với huynh của ta sao ? ” Chenle nhìn về phía sau lưng nàng. YangYang đang đứng lắng nghe mọi chuyện.

Chàng không nghĩ nàng yêu hắn tới thế, không nghĩ vì nàng mà hắn lại ôn nhu tới vậy . Cách này không thể khiến nàng thuộc về YangYang được trái tim nàng đang ở Sliva .

“ Huynh ấy...à bệ hạ xem ta như muội muội mà nhỉ ? ”

Câu nói khiến đôi mắt vị vua trẻ nhoè đi nhưng lại chẳng thể khóc được . Tương tư suốt bấy lâu khi gặp lại nàng đã có tấm chồng, khi gặp lại nàng đã yêu hắn cuồng nhiệt .

....

Đôi mắt nàng thuần khiết nó trong trẻo, trong sâu thẳm đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh của chàng trong ánh mắt đó .

“ Nàng muốn quay về sao nha đầu ”

“ Muội không còn nhỏ nữa, còn là nữ tử có phu quân xin bệ hạ đừng nói thế nữa ” Nàng dùng đôi mắt xa lạ nhìn chàng, khiến trái tim chàng như bị gạch mấy nhát .

_____________

“ Đang hạnh phúc lắm sao ? ” Won bước vào hỏi khi thấy Sol đang ôm bụng xoa xoa, cười mỉm một cách hạnh phúc .

“ Đương nhiên rồi ”

“ Cái thai này là của Jaemin sao ? Tỷ chắc về điều này chứ ? ” Won cười đểu cáng cậu ta ngồi thụp xuống nhìn Sol ngồi trên giường .Mắt cậu ta nhìn Sol một cách nham hiểm “ Giọt máu trong bụng tỷ là của đệ, tỷ tin chứ ? ”

“ Ăn nói hàm hồ ”

“ Hừm hàm hồ sao ? Đêm đó Jaemin huynh uống rượu xong thì ra ngoài nôn ra cả vì cơ thể không được khoẻ rồi cứ thế về thẳng phòng Yi . Người quấn quýt cả đêm với tỷ là đệ ”

“ Hm những lời này mà đệ cũng nói được sao ? Không chứng không rằng ăn nói xằng bậy ” 

“ Xằng bậy ?? Haha thật buồn cười ”

“ Đệ dám...”

“ Để đứa bé này sinh ra rồi nhỏ máu của nó vào máu của đệ xem xem có cùng huyết thống hay không ” Won cười hôn nhẹ lên tóc Sol sau đó bỏ đi .

“ Không thể nào.... không thể nào được . Đứa bé này là của Jaemin, không phải của hắn không phải ” Cô ta khóc cười điên loạn tự đập đầu mình xoa xoa bụng .

Như một người mất kiểm soát mà không tự chủ đập phá mọi thứ, sự lo lắng trong lòng cô ta như vượt qua giới hạn mà hoá điên .

........

Tui ngủ quên và tối qua quên đăng 😅
Xin lỗi mọi người nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net