CHAP 52 : Cuộc đời của hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết trọng trách của một quân nhân đó chính là bảo vệ đất nước, nhưng với bậc Quân Vương thì điều đó càng nặng nề.

NaO chưa từng có vị trí mẫu nghi thiên hạ cũng chưa từng được phục vụ tận tình đến mức này. Bởi đó giờ nàng chỉ luôn bị nhìn bằng đôi mắt khinh bỉ vì xuất thân từ kỹ viện. Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt đỏ . Thứ nàng yêu thích nhất trong cung cấm là Renjun. Bậc quân vương hiền lành của Sliva thuở ấy.

“ Renjun à....thiếp đã trở lại làm một người bình thường rồi, họ nhìn thiếp đáng sợ lắm. ” Nữ nhân " ngồi bên" Renjun nở nụ cười đau khổ, nước mắt chen chút nhau mà rơi xuống không ngừng. Không phải là gương mặt vô hồn khi mất đi người mình yêu, cũng không phải gương mặt đau khổ, và càng không phải gương mặt tươi cười.

Nét buồn vẫn còn đọng lại nhưng nụ cười chưa thể chấp nhận ấy thật bi kịch.

NaO tiễn cậu đi nhận được từ cậu chiếc khăn tay, lần này NaO vẫn tiễn cậu nhưng chỉ tiếc là cậu không nghe thấy. Mọi thứ trở nên vô nghĩa khi không còn cậu trong cuộc sống đen tối của NaO .

Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về phía trước cậu, cũng chẳng làm cậu bất an như khi cậu ở trước mặt NaO. Người cậu duy nhất dành trọn sự yêu thương ấy, một vị hoàng tử từng không cười nổi vì căn bệnh, chỉ có thể cặm cụi vào sách. Giờ đã nở nụ cười trêu ghẹo NaO, nũng nịu với NaO.

“ RenJun à, thiếp gả cho chàng rồi...giờ chàng gả cho thiếp nhé. ” Bỗng NaO đứng dậy dứt khoát lau đi giọt nước mắt, bật cười lần cuối nhìn lại Renjun lần cuối. Nhìn xuống vực thẳm vừa sợ rời đi nhưng cũng muốn rời đi.

Ngay khi đôi mắt NaO nhắm lại buông xuôi tất cả để một lần nữa gả cho cậu thì cánh tay nào đó kéo cô lại.

“ Huynh ấy mất rồi, tỷ không định sống thay cho huynh ấy sao ? ” Nữ nhân với đứa trẻ đi cạnh, gương mặt vẫn toát lên vẻ quý tộc và có nét giống Renjun.

“ Sol à....” NaO nhìn thấy Sol liền vỡ oà lao vào lòng Sol mà khóc. Có thể do Sol nhìn khá giống Renjun nên NaO đã có thể thoái mái mà khóc trong lòng Sol.

“ Tỷ đừng vì vậy mà đau lòng nữa, mọi thứ....” Giọt nước mắt của Sol bỗng rơi xuống.

Đã bao lâu nữ nhân này không xuất hiện, lần xuất hiện này là vì vị huynh trưởng của mình. Sol có thể đã yêu sai cách nếu không thì có lẽ cô đã được an phận làm thê thiếp của hắn rồi.

Đứa trẻ này vì không nỡ nên cô phải sinh nó ra và nuôi dạy nó nên người. Cô nhất định sẽ kể nó nghe rằng cậu của nó đã từng hi sinh cho Sliva và là một vị vua tốt. Đứa trẻ cao tầm tới đầu gối của Sol và nét của Renjun lại thoáng qua trên gương mặt nhi tử này. Và với thần thái này thì là chắc do di truyền rồi.

“ Sol à....ta phải làm sao đây....ta không thể sống thiếu Renjun được ”

“ Người đi đã đi rồi, tỷ có tiếc thì huynh ấy cũng không sống được. Huynh ấy sống tới giờ là nhờ may mắn và cố gắng vì tỷ, nếu không chỉ khoảng một năm trước huynh ấy đã chết rồi. ”

“ ... ”

“ Huynh ấy bẩm sinh đã có bệnh tim, cứ ngỡ là hết nhưng mà tất cả là tạm thời. Huynh ấy đã sống dằn vặt với căn bệnh ấy, lâu lâu phải đến gặp mẫu thân của muội để lấy thuốc ”

Có thể NaO đã quá đau khổ mà khóc không nên lời, chỉ có thể thấy nước mắt rơi còn lại sự nghẹn ngào thốt không nên lời.

“ Ta sẵn sàng vì nàng mà làm tất cả nhưng đất nước của nàng không cho phép ta làm điều đó. ”

“ Ta yêu nàng, nàng hãy là người Sliva được chứ ?! ”

“ Đất nước nàng càng lớn mạnh thì ta nhất định sẽ thu nhỏ nó lại. ”

Đúng vậy, tình yêu này ban đầu đã là sai lầm, từ hận thành yêu nhưng thù hận vẫn còn ngập tràn với tình yêu đó. Hai con người của hai đất nước trái ngược nhau thì sao có thể mong đến tình yêu đẹp đẽ được. Vốn đã định không cùng nhau suốt đời sao lại còn cho gặp gỡ.

Thứ mà tất cả Hoàng tử Sliva hướng tới là sự hoà bình, sự hùng mạnh của Sliva còn thứ tình yêu là dư thừa. Họ giống với phụ thân họ chứ nhỉ ?

.....

Không lâu sau đó khi Jaemin lên ngôi bệ hạ thì đã cho phép NaO được rời khỏi cung nếu muốn và trở thành Thượng cung của giáo phường.

Cuộc sống của NaO khép lại khi cô chỉ còn một mình trên nơi này, và bức hoạ mà cô vẽ Renjun vẫn luôn được đặt trên đầu giường. 

“ Renjun thiếp đi nhé ”

“ Renjun à hôm nay sinh thần thiếp đó ”

“ Renjun à hôm nay thiếp bệnh rồi ”

“ Renjun à chúc mừng sinh thần của chàng nhé ”

“ Renjun à hôm nay là ngày chàng rời bỏ thiếp trên đời này...nhưng thiếp vẫn yêu chàng lắm. ”

Mỗi ngày khi rời khỏi phòng, NaO vẫn đứng trước bức hoạ mà nói vài lời với chàng rồi đi .Sự hiểu chuyện và nụ cười gượng của cô khiến người khác đau lòng vô cùng.

“ Hôm nay nhé....thiếp yêu chàng hôm nay nữa thôi nhé ” Cô ngã bệnh vì đau khổ và bất ngờ trước cái chết đột ngột của cậu. Mất ăn, mất ngủ như một cái xác không hồn mà sống .

Nhưng rồi chỉ một năm sau cô không còn sống trên cõi đời này nữa mà cùng Renjun đến nơi cả hai có thể yêu nhau mà không màng thế sự.

Mặt trời chỉ có một, ngai vàng ngự trị có một mà thôi, đối với mọi người cậu là vị vua tiền nhiệm nhưng đối với cô cậu là mặt trời .

Cô đã không thể yêu chàng trọn vẹn ở nơi này, thì ở nơi hoàng tuyền nhất định sẽ cũng cậu làm những điều mà cả hai muốn làm.

Trước lúc rời đi Yi đã đến tìm gặp cô.

“ Yi à, muội đa tạ tỷ vì đã giúp muội...muội yêu chàng ấy rồi, không còn hận chàng ấy nữa. Muội không thể sống thiếu chàng ấy được. ” Nàng nhìn NaO với gương mặt tiều tụy trên giường bệnh, đã uống bao nhiêu thuốc cũng không thể khiến NaO khoẻ hơn.

“ Muội nhất định phải sống chứ...sống vì những người cạnh muội. Renjun huynh rời đi nhưng huynh ấy vẫn muốn muội sống thay cho huynh ấy . ”

“ Muội....đã sống thay lâu rồi nhưng đến giờ thì thời gian không cho phép ”
Giọt nước mắt của NaO rơi xuống cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng và về với Renjun.

......

“ Một hoàng hậu xuất thân từ kỹ viện, một con người đầm thắm, thiết tha sự tự do. Bị người khác khinh bỉ cũng chỉ quan tâm mỗi Renjun bệ hạ. Vị hoàng hậu đáng thương ” 

“ Vậy ai là đáng thương nhất vậy thầy ? ”

“ Đáng thương nhất sao ? Ừm có lẽ là Soo Yi hoàng hậu, ít ra khi NaO hoàng hậu trút hơi thở cuối không bị mang tiếng oan mà còn được khen vì chung tình với Renjun bệ hạ . ”

“ Ơ thế nào Soo Yi hoàng hậu bị gì sao ạ ? ”

“ Tiết sau thầy sẽ nói nhé giờ hết chap rồi ”

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net