CHAP 6 : Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc hôm đó cũng rất vui và cũng rất đặc biệt .

" Nè cô bé "

Tiếng chàng trai kia gọi cô khiến hơi bất ngờ quay lại , trề môi nhìn cậu thiếu niên đó .

" Ta không phải cô bé "

Cậu thiếu niên đó bật cười : " Ừm, ngươi là ai ? Ta chưa gặp ngươi bao giờ ,mà ngươi còn ngồi cạnh huynh đệ ta nữa "

Cô vội đáp : " Ta chỉ là tiểu nữ thôi . Ngươi đánh hay lắm đó à ngươi là ngũ hoàng tử đúng không ? "

Cậu gật đầu đáp : " Ừm ta là ngũ hoàng tử . Là đệ đệ của tứ ca và bằng tuổi với Renjun huynh, Haechan huynh và Jaemin huynh "

" Bằng tuổi sao lại xưng hô là huynh đệ thế " Cô hỏi

" Ai ra đời trước thì là huynh vậy thôi"
Cậu cười đáp lại .

Cậu thiếu niên này có nụ cười rất đẹp khiến cô hơi bất giác nhìn mãi . Đến khi chàng trai đó xoa nhẹ đầu cô rồi rời đi .

.....

" TO GAN !!! " Tiếng quát to của cậu thiếu niên trẻ tuổi với nô tì của cậu ta.

" Nô tì xin lỗi ,nô tì không cố ý " Cô gái kia cuối đầu liên tục ,tay cầm lấy chiếc ấm trà mà run cầm cập .

" Minhyung huynh không cần gay gắt vậy đâu " Haechan liền nói đỡ lời

" Chỉ có việc rót trà cũng làm đổ lên tay ta . Vô dụng " Minhyung đáp trả, không biết việc gì khiến cậu thiếu niên trẻ tuổi lại giận dữ tới vậy mà chỉ việc nhỏ xíu ấy cũng khiến cậu tức giận .

" Lui đi " Renjun khẽ liếc qua hai nô tì đang run cầm cập kia rồi xua tay cho lui .

" À đúng rồi ngũ ca đâu rồi ? " Jisung cũng hơi e sợ trước đôi mắt của huynh trưởng mình nhưng vì thấy không khí căng thăng cậu cố lãng sang chủ đề khác .

" Chắc là sẽ tới nhanh thôi " Jaemin đáp

" Lâu quá không gặp xin lỗi vì sự muộn màng của đệ " Jeno bước vào thư phòng rồi ngồi vào chiếc ghế mà mình thường ngồi khi còn ở triều đình .

" Hôm qua đệ đánh hay lắm . Gương mặt của tên thái tử kia thật nực cười "
Haechan cười đáp rồi lấy ly trà đưa cho Jeno .

" Nữ nhân hôm qua ngồi cạnh đệ là ai vậy Jisung ? " Jeno cười rồi quay sang hỏi Jisung

" Là con gái của Tể tướng Han Ji Yong. Được đích thân phụ thân gả vào hoàng cung ,tương lai sẽ làm hoàng túc " Jisung bình thãn

" Hoàng túc sao ? Cô bé đó còn nhỏ tuổi mà nhỉ ? " Jeno hơi bất ngờ đặt ly trà xuống rồi hỏi

" Phụ thân nói muốn con nhỏ đó và các huynh tiếp xúc để dễ nảy sinh tình cảm . Nhưng mà thân phận thấp kém sao mà xứng đôi cơ chứ ? " Han Sol bật cười nhìn các huynh của mình đang bày vẻ mặt quan tâm tới cô mà sinh lòng ghen ghét .

.....

" Sách nào thế nhỉ ? " Cô loay hoay giữa các kệ sách để tìm một quyển sách nào đó .

" Là quyển này . Là quyển mà lão sư dặn phải đọc sau khi học xong . Ngươi chịu tìm tòi học hỏi tới vậy sao ? " Jaemin từ đâu xuất hiện bật cười đưa cô quyển sách .

" Tứ hoàng tử ? À ra là quyển này cảm ơn người nhé " Cô vui vẻ nhận lấy rồi định rời đi thì bị Jaemin nắm tay kéo lại đẩy mạnh cô vào kệ sách ,kề sát mặt của anh vào mặt cô .

" Nhà ngươi là người mà đệ đệ ta rất ấn tượng sau khi gặp đây sao ? " Anh ngẫm nghĩ nhìn ngũ quan của cô ,mọi thứ đều hoàn hảo . Dù tuổi chỉ vừa 5 mà lại có đường nét hoản hảo và ngũ quan hài hoà , có nét sang trọng thậm chí còn đẹp hơn các công chúa trong cung mà anh từng gặp .

" Đệ đệ của ngươi là ai ? " Cô không ngại mà còn dí sát mặt mình vào mặt anh làm anh ái ngại rồi thả tay cô ra .

" Ngũ đệ Jeno "

" À ấn tượng với ta sao ? Ta cũng rất ấn tượng với đệ đệ của ngươi đó . Ta đi được chưa ? " Cô hỏi

" Ừm "

Cô rời đi vô tình để lại sự ấn tượng cho cậu thiếu niên trẻ tuổi . Có thể không phải vì nhan sắc mà là vì cách nói chuyện , không xem anh là hoàng tử cao quý mà chỉ xem anh là một người bình thường . Nó làm anh thoải mái .
Cô cũng vô tình từ khi nào khi bị anh ép sát vào kệ sách ,ngắm nhìn anh ở cự ly gần đến thế . Cô thích điều đó, không phải tình cảm nam nữ nhưng cô dành cho cậu thiếu niên trẻ một sự tôn trọng nhất định .

Cô rời khỏi nơi đó thì lại chạm mặt thái tử người mà từng doạ cô chết khiếp bằng đôi mắt sắc bén của mình .
Cô chỉ khẽ cuối đầu chào nhưng hắn lại lướt qua cô như chẳng thấy cô . Cô khẽ bĩu môi bày tỏ mất thiện cảm với người đó .

" Tiểu thư, bệ hạ...bệ hạ cho lệnh gọi người " Nô tì nhìn cô hơi e dè nói .

" Gặp ta sao ? " Cô hơi bất ngờ vì một đứa bé 5 tuổi miệng còn hôi sữa mà có thể được diện kiến vua như vậy thật sự là một phúc hậu . Cô theo nô tì đi đến nơi mà vua làm việc .

Cô đứng trước mặt vua và bị các quan thần nhìn chằm chằm vào mình . Cô thấy khó chịu nhưng chẳng làm được gì chỉ đành cất tiếng hỏi : " Bệ hạ cho gọi tiểu nữ có việc gì không ạ ? "

Jiki bật cười vuốt vuốt bộ râu trắng của mình rồi nói : " Ta thật sự rất ấn tượng với con nên ta muốn đưa con sang Choang Quốc học hỏi cái hay và làm cầu nối hoà bình giữa hai nước "

Cô không tin vào những gì mình nghe. Một đứa trẻ 5 tuổi mà bị giao trọng trách quan trọng thế này sao ? Chỉ cần một sai sót nhỏ của cô cũng có thể gây ảnh hưởng tới hoà bình của hai nước . Cô vốn nghe nhiều lời đồn rằng Jiki ông luôn tìm kiếm thứ gọi là hoà bình nên ông cũng không cho phép các hoàng tử của mình giết người bậy bạ dù nơi đó là chiến trường đi chăng nữa . Và cách này cũng là một cách mà ông hướng tới hoà bình nhưng thông qua cô .

" Bệ hạ đứa trẻ này còn nhỏ . Nếu có sai sót chẳng phải ảnh hưởng tới quan hệ hai nước hay sao ? Thậm chí có thể đứa trẻ này không còn đường sống mà trở về báo cáo cho bệ hạ "

" Mong bệ hạ suy nghĩ lại "

" Bệ hạ cách này không phải ý hay "

" Nếu Choang quốc không muốn giảng hoà thì đứa trẻ này sẽ làm con tin mất.  Không toàn mạng trở về "

Sau lời nói của Jiki van lên các quan thần và quân sư liền vội vàng bãi bỏ . Nó rất nguy hiểm cho Sliva và cả đứa trẻ chưa hiểu chuyện này .

Ông quay sang nhìn cô cất lời : " Con sẽ đi chứ ? "

Nụ cười hiền hậu của ông ,cô không dám từ chối nhưng như lời các quan thần nói cô có thể không toàn mạng trở về . Cô sợ chết vì cô còn chưa gặp phụ thân mình và cả mẫu thân nữa .

" Tiểu nữ...."

" Phụ hoàng chuyện này không được "
Jisung xông vào mà không gõ cửa làm các huynh đang nghe lén cùng cũng bị phát hiện .

" Lục hoàng tử ,người...." Các quan thần hơi bất ngờ nhìn về cậu nhóc trẻ tuổi dám nhìn thẳng mắt phụ hoàng của mình mà cương quyết.

" Con đến đây làm gì ? Chuyện này liên quan tới con sao Jisung ? " Ông khẽ nhíu mày nhìn Jisung từng bước bước vào đứng trước mặt cô, che chắn cho cô . Cậu đứng phía trước sẵn sàng bảo vệ cô và đáp trả lại phụ thân mình.

" Thưa phụ hoàng, nhi thần có cùng ý kiến với các quan thần ở đây. Việc đưa người này đến Choang quốc là rất nguy hiểm " Jisung thẳng thừng đáp trả lại vua cha mà không sợ hãi như thường ngày .

" Ta sẽ suy nghĩ việc này sau . Đứa trẻ này là gì mà khiến người như con phải ra mặt cứu giúp thế ? " Ông khá bất ngờ vì thường nhi tử này của ông không hứng thú với việc quân sự như các huynh của mình . Cậu cũng không quan tâm việc được ông sủng ái hay không  . Cậu đắm chìm vào thế giới riêng của cậu , không quan tâm và không để ý tới những việc này . Nhưng giờ lại ra mặt giúp đỡ đứa trẻ này khiến ông có hơi nhận ra chút tình cảm cậu dành cho đứa trẻ đó .

________________

Nhiều nam quá cái tui phải gọi hắn, cậu,anh bị trùng quá chừng .

Minhyung là Mark á nha mọi người .
Lấy tên Hàn cho thuần Hàn kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net