có duyên chẳng phận, đúng không hỡi người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung tựa cằm lên cánh tay đang đặt trên bệ cửa sổ, lơ đãng nhìn xuống đường. khu phố cậu sống yên bình lắm, dọc theo con đường ngoằn nghoèo bé xíu kia là những khóm hoa ly xanh xanh trông thật mát con mắt.

ngôi nhà của jisung, vừa vặn nằm trong góc nhỏ nhất của khu phố này. ngày hai buổi, cậu lặng lẽ đi đi về về, làm cái công việc xem chừng rất đỗi nhàm chán đối với những cậu trai 19 tuổi như jisung: sắp xếp sách ở thư viện thành phố.

không phải jisung thích cái nghề này đâu, chỉ là, cậu muốn tìm kiếm một công việc gì đó để làm, để ngăn những giông tố trong lòng dậy sóng mà thôi.

                                                       ---

jaemin nằm vật ra giường, thở dài nhìn cái trần nhà lạ hoắc. phải rồi, anh mới chuyển đến đây, vỏn vẹn hai tuần. và sự thật nó chẳng được như cái khu anh từng sống. đường phố đông đúc, những tạp âm cứ dội thẳng vào tai làm jaemin mệt mỏi.

với cái chức trưởng phòng nhân sự cho một công ty tạm gọi là lớn, thì số tiền jaemin có cũng đủ để anh mua cho mình một ngôi nhà phù hợp. nhưng không, jaemin lại chọn sống trong một chung cư phức tạp và lối sống buông thả khiến người ta nghẹt thở này.

không phải jaemin thích sống ở nơi thế này đâu, chỉ là, anh muốn tìm một nơi ồn ào để tồn tại, để thôi nhìn vào khoảng trống đau đớn tự mình tạo ra mà thôi.

                                                        ---

đối diện nhà jisung, chính là nhà của jaemin. mỗi sáng thức dậy, chỉ cần jisung mở cửa sổ, sẽ nhìn thấy jaemin ở ban công trồng rất nhiều hoa hồng đối diện, cười dịu dàng "jisung a, chào buổi sáng. yêu em." và tất nhiên, jisung sẽ đáp lại, không đắn đo "jaemin, chào buổi sáng. em cũng yêu anh." mối quan hệ của họ, cứ không tên như thế. jaemin yêu thương, nâng niu jisung như bảo vật. nâng trên tay sợ rơi, ôm vào lòng sợ vỡ. tất cả tựa như mơ.

nhưng đó là chuyện trước đây. giờ thì đối diện nhà jisung, không còn ngôi nhà nào cả. cái mái ngói đỏ tươi đã bị đập vỡ tự thuở nào, ban công đầy hoa hồng kia thì chẳng còn, người cũng đi mất. thỉnh thoảng nhìn sang rồi nhớ lại, nhói trong lòng.

jaemin không nói với jisung, rằng trong tim anh, cậu quan trọng thế nào. anh chỉ cần cậu vẫn ở đây, luôn luôn hiện hữu trước mặt anh. anh hứa rằng, "chỉ cần là em, mọi gánh nặng anh nguyện nâng lấy."

jisung không nói với jaemin, rằng anh đối với cậu, quan trọng thế nào. cậu chỉ cần mỗi sáng thức dậy, sẽ nhìn thấy nụ cười của anh, giọng nói của anh, là đủ rồi. cậu nói rằng, "chỉ cần là anh, mọi thứ khác đối với em đều vô nghĩa."

ánh trăng vàng le lói cố rọi những tia yếu ớt vào phòng jisung. cậu ngồi bó gối cạnh cửa sổ, thầm nhớ lại những đêm không ngủ được, luôn có jaemin ngồi ở đây, để cậu gác đầu lên gối. tay anh sẽ xoa xoa đỉnh đầu cậu, chất giọng trầm khàn dỗ dành, đưa cậu vào mộng đẹp. nhớ lại thêm nhớ, chực trào nước mắt.

âm thanh inh ỏi của còi xe khiến jaemin không thể nào tập trung nổi vào đống hồ sơ, bèn đóng laptop lại, tìm một lon bia trong tủ lạnh, tu ừng ực. nhớ cái hồi còn ở khu phố ấy, thỉnh thoảng anh vẫn rủ jisung uống bia, mà quên mất bé con chưa đủ tuổi. thế là đâm ra dỗi. anh phải xuống nước xin lỗi, mua ice chocolate mà dỗ dành. jisung sẽ lại cười tít mắt. nghĩ lại, có chút xót xa.

                                                        ---

"tại sao vậy, hở anh?"

"anh xin lỗi"

khoảng không gian yên lặng như bóp nghẹt lấy đôi tim vốn sẽ cùng nhịp đập. biết đâu được, ai cũng phải chọn cho mình một con đường. jisung cúi đầu thật thấp, đưa tay chạm vào vạt áo của jaemin, khẽ khàng cất tiếng

"thôi anh ạ, có duyên mà chẳng phận. anh đến nơi ấy, hạnh phúc nhé. mong ngày nào đó, anh sẽ về."

rồi jisung bỏ đi, để lại jaemin một mình giữa con đường nhỏ tĩnh mịch. đèn đêm sáng rực, chiếc bóng đen đổ dài một màu cô đơn. anh chọn buông bỏ tình cảm này, để một trong hai, không ai phải chịu thương tổn.

nhưng có lẽ, na jaemin sai rồi. park jisung nhỏ bé của anh đã bị tổn thương bởi chính anh rồi.

xin lỗi em nhé, jisung ơi. ngày mai rồi sẽ khác mà nhỉ?

đường đời còn dài. người yêu thương em còn nhiều. rồi cũng sẽ có một người, dành trọn tình cảm cho em. thương yêu em, bảo vệ em còn tốt hơn anh đã từng.

cảm ơn em vì mỗi sớm mai khi thức dậy của những ngày rồi sẽ cũ, đã cho anh được nói yêu em thật nhiều.

đừng đau buồn nữa em. đừng vì anh mà phí hoài tuổi trẻ xinh đẹp. đừng đợi anh nữa.

những điều anh và em trao nhau, rồi cũng trôi vào dĩ vãng. trút bỏ để nhẹ lòng. anh đi. em ở lại. duyên mình lỡ rồi, cố níu giữ, cũng chẳng thể em ơi...

đừng oán trách nữa nhé, xin người hãy đừng than van

vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài

tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỉ niệm thôi anh

sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn

ngày mai nắng sẽ ấm, sẽ là một ngày tươi xanh

ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn

để rồi khi quay lưng, ngoảnh mặt nhìn về quá khứ

sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn...

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net