1. Sao nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun đung đưa đôi chân, cốc Gongcha lạnh ngắt thi thoảng lại bị chuyển qua chuyển lại giữa hai tay, trong đầu thầm không ngừng trách mắng Lee Donghyuck sao dám bỏ Đại ca đây lại ngồi một mình mà cong mông chạy cao xa bay đi hướng ngược lại rồi.

Nhưng cũng cứ không thể đổ lỗi cho Lee Donghyuck mãi được khi cậu ta có một lí do chính đáng hết sức để dặn dò Đại ca đây ngồi lại chờ an toàn, không được đi đâu cả. - Lee Donghyuck có hẹn với Lee Jeno rồi.

Huang Renjun rấm rứt nuốt ngược Gongcha chỉ còn toàn nước đá xuống cổ họng. Đúng thế, Đại ca đây ghen tỵ với Lee Donghyuck !? Đêm hôm nay đẹp như trong mộng, hàng vạn vì tinh tú vắt ngược xuôi trên khắp khung trời ngoại ô, càng chú ý ngắm nhìn thì càng thấy rõ vẻ lộng lẫy, cả bầu trời rộng lấp lánh một biển đá quý xếp san sát nhau, thi thoảng ánh lên một hai đường sao băng sượt qua như nước mắt. Càng nhìn càng mê mẩn, cảm tưởng như những vệt nước mắt ấy có thể kéo rời cả linh hồn đi.

Giống như trong đáy mắt của ai kia. Càng dõi theo thì càng chỉ bị cuốn thêm sâu.

Ấy nhưng mà, việc đó không quan trọng đúng không ? Việc quan trọng ở đây chính là việc Đại ca Đong Bắc cao quý này bị lại vứt một mình, hậm hực như một con mèo không có ai muốn chơi cùng trong khi Lee Donghyuck thì được Lee Jeno dắt cmn đi hẹn hò ở tận bên kia cánh rừng rồi.

Huang Renjun lại ức càng lớn hơn khi nhớ ra rằng bìa rừng là nơi hoàn hảo nhất để hẹn hò của các cặp đôi trong làng để làm chuyện mà chỉ có chúa và lạy chúa - mảnh trăng khuyết trên cao kia biết được.

Huang Renjun cố gắng nghĩ ngợi lung tung về chuyện trách mắng Lee Donghyuck thúi hoắc kia khi Lee Jeno sẽ đỡ cậu ta về nhà với mảnh trăng non treo trên mắt và vẻ hài lòng kèm theo hạnh phúc không thể chối cãi.

Nhưng quả thực là mảnh trăng non ấy cứ muốn trêu ngươi Đại ca ta đây mà ?

Nhìn lên đầy ắp cả bầu trời, hàng vạn chòm sao, hàng vạn kiểu long lanh khắp đáy mắt mà sao Huang Renjun chỉ nhớ tới đôi mắt ai kia ?

- - -

Huang Renjun xách theo Nhật kí Chiêm Tinh chằng chịt nào những đoạn giấy note ba bảy màu thiên hà ghi chỉ có tên của người kia. Còn lại là những bức viền đánh dấu tỉ lệ khuôn mặt đã được khắc hoạ giống người kia theo những đốm sao nhìn qua kính viễn vọng.

Huang Renjun lờ mờ một mình đi về trong đêm, phương hướng lệch lạc xiêu vẹo cũng không dừng bước, cứ như thế lả lướt dừng lại thế nào lại là ngay trước cổng vườn sau nhà của người kia.

Huang Renjun ý thức được điều này thì cánh môi vô thức run rẩy, nhưng vẫn dũng cảm tiến bước vòng qua hàng rào vốn chẳng bao giờ khoá của người kia, thở phào may mắn khi trông thấy Lee Jeno nọ cũng đang ngồi trên xích đu cạnh người kia, ý muốn rời đi viết to đùng trên khuôn mặt.

Lee Jeno nhìn thấy Huang Renjun quả thực giống như bắt được phao nổi, ngay lập tức đứng dậy chạy biến đi, còn có thương mến tặng Huang Renjun một cái vỗ vai động viên kiêm cảm ơn sâu sắc.

- - -

Na Jaemin đã từng nói rằng Huang Renjun thật giống như một vì sao lạ.

Huang Renjun nhớ rằng tối hôm kia nữa nữa ở Tháp Thiên Văn, mình và Na Jaemin đã cãi nhau to một trận.

Cũng chẳng rõ rằng ai đã bắt đầu trước nhưng hôm ấy hình như tâm trạng Na Jaemin không tốt, Huang Renjun cũng cảm thấy thậm tệ.

Huang Renjun đã không kiềm chế nổi mà hất đổ cả kệ chứa kính viễn vọng lên Nhật kí Chiêm Tinh của mình khi Na Jaemin mới dám đụng một tay lên tấm bìa dày cộp bọc ngoài.

Na Jaemin chắc chắn cũng là do cảm xúc không giữ lại nổi nên mới dám rờ tay lên cuốn Nhật kí của Huang Renjun, không biết là ai nói kích hay đồn nhảm gì mà mới dám phá luật nhưng lúc bị kính viễn vọng đổ lên tay Na Jaemin vẻ mặt lặng im không đổi, cảm giác như vừa làm một việc thích đáng.

Ánh mắt Na Jaemin lúc này chẳng phản chiếu lại ý thơ gì mà chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ của sao băng rơi sai hướng. Vừa đáng thương, vừa đáng sợ.

Huang Renjun cũng biết rằng mình còn làm đổ kính viễn vọng lên cây "Sao" của Na Jaemin khiến nó rơi vỡ làm hai. Điều này làm Na Jaemin giận không thể vớt vát lại.

Cuối cùng những gì Huang Renjun nhớ là hình ảnh một Na Jaemin im lặng sắp xếp lại giá kính viễn vọng, đôi đồng tử co hẹp lại tối sầm còn đôi môi thì thâm tái nói lên mấy câu rất khó nghe.

Và Huang Renjun cũng chỉ không ngờ rằng cây "Sao" đó là dành cho mình. Na Jaemin đặt tên cho nó là Sao cũng đã rõ là vì gò má luôn lấp lánh bụi phòng Thiên Văn của Huang Renjun đây...

- - -

Lee Jeno rời đi được nửa ngày rồi thì Huang Renjun mới lật đật đi tới chỗ xích đu, không đợi Na Jaemin lên tiếng đã máy móc ngồi xuống sát mép, tránh xa người đối diện hết sức.

Ấy nhưng người nọ có phải không thật không biết điều mà cứ cố ý xích lại gần Huang Renjun, ánh nhìn không hề kín đáo say đắm găm thẳng vào môi dưới và mi mắt của Huang Renjun.

Rồi cuối cùng như bị vẻ đáng yêu của người bên cạnh khuất phục, Na Jaemin phun ra một câu không rõ ràng.

Cái này khiến tai Huang Renjun ù đi, mù mịt, không thể dứt khoát trả lời. Huang Renjun dáng vẻ như bị ức hiếp nên mới bặm môi tới nát bươm, mắt có phải không đỏ ửng, gò má trắng muốt xinh yêu cũng không khác là mấy.

Na Jaemin hoàn toàn bối rối, không biết hiện tại nên làm gì ngoài ôm chặt lấy Huang Renjun mà vỗ về, xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh đáng thương rồi im lặng làm vẻ mặt không cam tâm cho tới khi người trong lòng nín hẳn.

Huang Renjun thoả thuê ngụp lặn trong áo phông tay dài của Na Jaemin mãi cho tới khi bản thân ổn định lại được nhịp thở. Ngước lên nhìn Na Jaemin thì đập thẳng vào mắt lại là một khuôn mặt xinh đẹp tới vô thực, nói là tiên tử quả là đã nói giảm nói tránh chán chê rồi. Ánh mắt mơ hồ kia lại tựa như có khả năng phản chiếu lại điểm bầu trời đêm nay đẹp nhất. Sông Thiên Ngân chảy qua đôi mắt của Na Jaemin trong vắt, cuốn thành từng xoáy nước xiết, xoáy chặt tứ chi Huang Renjun xuống tận đáy.

Thật là muốn biết cảm giác được miền Thiên Ngân kéo tới tận thượng nguồn là như thế nào, Huang Renjun chớp chớp mắt để xua đi ý nghĩ không đứng đắn này.

Na Jaemin lặng im và xinh đẹp như giọt sương lướt qua gò má của Huang Renjun khiến thân thể rung lên vì lạnh, người kiao đỡ Huang Renjun bật dậy, chân mày xô vào nhau, tỏ ý không vừa lòng.

" Một lần nữa, vì sao lại tránh mặt tớ ?"

Huang Renjun bật cười khi vẻ lạnh lùng trong mắt ai kia bị phá tan thay bằng vẻ phụng phịu khó chiều dễ yêu thương. Tính bịa ra một lý do vớ vẩn để bao biện thì Na Jaemin đã lại một lần nữa lẩm bẩm thật khó hiểu, đôi đồng tử chứa cả thiên hà bỗng sáng bừng lên như có sao băng vừa chạy ngang, đẹp đến nao lòng.

" Vì sao đã nở à...?"

" Gì vậy ?"

Huang Renjun khó hiểu bật dậy lay lay Na Jaemin thì lại bị người kia đè ngược lại, âu yếm ngắm nhìn không dứt suốt cả một khoảng không, chỉ nhìn thấy phản chiếu của mình thấm đẫm trong đôi đồng tử chảy qua dòng Thiên Ngân kia.

"Sao của mình đã nở, mình đã nhìn thấy nó trong mắt của Injun đây này..." Na Jaemin không chỉ còn là phả hơi nóng qua dáy tai Huang Renjun mà bàn tay kia đã chạy dọc qua khuôn mặt cậu, vẽ nên một chòm sao tự chế ngẫu hứng, rồi không báo trước mà hôn lên nơi gò má ấy một cái mềm mại.

" Cậu tính cắn tớ ?" Huang Renjun phấn khích vặn vẹo khi cảm nhận được răng nanh của Na Jaemin chọc nhẹ vào làn da gây nhồn nhột sau xúc cảm mềm mại từ đôi môi kẹo bông gòn của người nọ.

" Mình nào đâu nỡ hả đoá sao mới chớm nở của mình ơi." Na Jaemin ngừng lại thay vì tiếp tục cạ vào gò má kia, đỡ Huang Renjun lên trên vai rồi sau đó say sưa ngắm nhìn đoá sao dễ thương láu cá của mình đang không ngừng tự thắc mắc.

Huang Renjun cuối cùng cũng xâu chuỗi lại được mọi việc, hài lòng cười rộ lên, răng hổ nhọn ngọt ngào đâm thấu ruột gan Na Jaemin, cảm giác được cả cái nhói đau dịu dàng mềm mại tan chảy ở cả trên môi.

Huang Renjun bị hôn tới mụ mị đầu óc, hoá ra cảm giác bị Thiên Ngân xoáy lại tuyệt vời tới vậy, nhưng ngoài ra Huang Renjun còn nghe thấy đâu đó bên tai lời khẳng định mê man lung linh tựa tiếng sao rơi.

" Sao chớm nở của mình chính là đẹp hơn tất cả những chòm sao đêm hôm nay."

Rồi Xoáy Thiên Ngân một lần nữa lại không ngoan ngoãn ập đến.

- - -
#Jaeminday

Một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net