6. Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu suy nghĩ, tóc mái dài che quá nửa tầm nhìn không được vén vào mang tai mà cứ treo lững thững trông rất giống vị lãng tử trầm ngâm suy tư. Cái này thực ra cũng đúng, không chỉ tóc mái mà tóc cũng dài bông bông đến cổ rồi, nhưng đẹp trai quá bỏ qua, để dành gần đợt quảng bá rồi cắt cũng hợp lí hơn.

"Cõng Na Jaemin hay là để cho Na Jaemin cõng đây?"

- - -

"Để Na Jaemin cõng."

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu quay sang liền thấy có đôi tay bạn vuốt nhẹ lên gò má mình, gạt mấy sợi tóc tơ sang hai bên vành tai, kiên định cong miệng cười.

Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước bọt, cậu vốn không có được training cho mấy tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này. Có thể có cách từ chối quà của người hâm mộ, cũng có thể sẽ có cách trốn bay khỏi các sasaeng fan nhưng cái loại môi hồng, má hồng cười đẹp thế kia thì cậu chịu. Mà rõ ràng mới kết thúc tổng duyệt đứa nào đứa nấy đều nhếch nhác, makeup còn nhoè thì không tính đi, sao cái miệng kia vẫn còn hồng?! Ai lại trong lúc kiệt sức rồi vẫn có thể mang bộ dáng đẹp đến khích người như thế.

"Na Jaemin cậu mong manh như vậy để anh đây cõng mới yên tâm chứ."

Na Jaemin xoa xoa lông mày Hoàng Nhân Tuấn từ đường cong thành đường thẳng, nghe đến đây không nhịn được bày ra vẻ mặt khó hiểu, hai tay trượt xuống bả vai cậu vỗ nhẹ xuống mấy cái. Người này có thể không mong manh về tâm hồn nhưng tổng thể vẫn làm bạn lo lắng lắm, để cậu cõng mình một lần, bế mình một lần là bạn lại khổ tâm. Nhưng cậu có thể cõng mình trên giường? Na Jaemin khôn khéo thì thầm vào tai cậu. Cho mọi sự êm đềm chắc chắn.

" Cái đó không phải là cõng."

Na Jaemin cậu còn có thể khiến ông đây mệt mỏi hơn không, liệu hồn lúc biểu diễn trèo lên lưng tôi mà ngồi đấy.

- - -

Ấy là Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thế thôi vì ngay trước khi Na Jaemin chạy lên sân khấu làm MC cùng Lee Jeno đã không có tiền đồ hôn má cậu một cái, nói rằng là để mình cõng Renjun, cậu đừng có hòng.

Hoàng Nhân Tuấn giận sôi máu, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, sống được với người như bạn mà cậu không tăng xông máu lên não chẳng phải là mình đã tu luyện thành tiên rồi sao.

- - -

Thế nhưng thời tiết không thuận lợi, lại có mưa, sàn diễn vừa ướt lại vừa trơn, không chỉ có Lee Jeno bị xước tay mà Na Jaemin còn trượt ngã một cái.

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu vì sao lại cảm thấy có lỗi, ngập ngừng liếc qua bạn rồi không chần chừ hạ lưng xuống, người đẹp cậu lại còn vừa ngã nên trèo lên đây đi, cậu mà không lên là tối nay tôi ngủ không ngon, tôi cũng biết thương hoa tiếc  ngọc lắm chứ, tôi cũng có tình người lắm chứ, cậu vừa ngã xong cõng không lại tôi đâu, cậu xem, sàn trơn, giày trơn lỡ tôi lại làm cậu ngã lần nữa, có phải hay không rất độc ác.

Na Jaemin trông thấy bộ dáng Hoàng Nhân Tuấn cắn rứt lương tâm thật nam tính, thật đứng đắn đúng chất đàn ông Đông Bắc núi cao vạn cỏ, cũng thật đúng chất người đàn ông của gia đình, chăm lo cho vợ đẹp con xinh.

Nhưng Huang Injun, để mình tuỳ hứng cõng lấy cậu đi được không, nhìn xem má hồng môi đỏ của cậu vẫn còn nguyên vẹn này, yên tâm trèo lên lưng mình là được.

Na Jaemin nói đến đây nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn kéo cậu về sau, ánh mắt là ôn nhu của cuộc đời dụ dỗ cậu không kiềm chế được trèo lên lưng bạn, bám chặt lấy bả vai bạn, vừa vặn để bạn  nâng niu.

Na Jaemin có thể chiều chuộng các thành viên khác nhưng rõ ràng thích được Hoàng Nhân Tuấn chăm sóc để ý, nhưng ôm về mình vừa thôi, cũng phải chiều lòng người có tính cách mạnh một chút.

- - -

- tự hào lắm Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net