17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà kể cũng lạ, tớ qua nhà cheno chơi rồi nhưng lại chẳng thấy hiện tượng kì lạ nào "

"Hừm... Có lẽ là đông quá nên nó không hành động chăng ? Vì mỗi lần T/b qua nhà Jeno thì đều có đủ 7 đứa nên chắc nó không dám hù "

T/b nghe Haechan nói xong thì gật gù tán thành, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhỏm vì chưa gặp trường hợp như mấy cậu chàng. Cả đám im lặng được một lát thì em như chợt nhớ ra điều gì đó liền vỗ tay một cái rồi đứng lên

"Đúng rồi, mọi người có đem theo đồ thú hong "

"Có em " x2

"Huang Injun có đem "

"Icheno thì đếch biết bộ đồ đó ở đâu "

"Haechanie có đem "

"..."

T/b biểu lộ sự hài lòng trên gương mặt khi mấy cậu bạn không quên quy tắc của tiệc ngủ, nếu kể ra thì quy tắc này được đặt ra từ lâu rồi. Cứ mỗi lần đi cắm trại hay ngủ lại ở nhà đứa nào đó , thì cả đám đều phải đem bộ đồ thú theo. Nhưng T/b là con mèo, Jisung là hamster, Chenle là cá heo, Renjun là cáo, Jeno là cún, Haechan là gấu , cuối cùng Jaemin là thỏ.

"Đồ Cheno bị mất hả, hay là để ở nhà "

"Có biết đâu à, không biết để quên ở nhà đứa nào nữa "

"Trên phòng bố mày "

Jaemin nhấp một ngụm nước đào rồi quay sang nhìn Jeno nói, lần trước cả đám qua nhà anh ngủ, Jeno lo mãi chơi mà thay đồ xong vứt lại trên phòng anh. Sau đó thì quên mất, cuối cùng là bây giờ hoang mang không biết còn hay mất.

"Hên quá, tao tưởng mất rồi chứ, về nhà kiếm không thấy mém khóc "

"Mạnh mẽ dữ, sợ mất bộ đồ thú tới muốn khóc "

Haechan nhìn Jeno xong lại cười chế giễu, ừ thì thanh niên này có bao giờ bỏ qua cơ hội cà khịa người khác bao giờ, đặc biệt là Lee Jeno dễ bắt nạt hơn ai hết.

"Bộ đồ là do T/b bỏ tiền túi ra mua cho cả đám mà, không sợ mất mới, lại, thử là mày đi, coi mày có sợ không "

"Oke lần này mày thắng "

Sau khi thay xong đồ thì cả đám bắt đầu bữa tiệc, vì ba mẹ Jaemin phải đi công tác xa, nên việc anh ở nhà một mình đã là chuyện quá đổi quen thuộc, nhưng Jaemin chưa bao giờ thấy cô đơn, làm sao anh có thể cảm thấy cô đơn khi mà đám giặc cứ cách một hai tuần hay thậm chí chỉ vài ngày lại đòi qua nhà anh trú. Dần rồi Jaemin thấy nhà mình không khác gì trại tị nạn của lũ nhóc nghịch ngợm này.

"Lần trước mình coi phim kinh dị rồi, lần này thay đổi mình coi phim ma hé"

"Ủa rồi khác gì hong "

Cả đám chống nạnh nhìn Haechan hí hửng lựa phim trên Netflix, Jisung thì quay sang nhìn em với ánh mắt long lanh như ngầm muốn nói

"Em qua ngồi kế chị được hong"

Nhưng T/b còn chưa kịp nhận tính hiệu thì đã bị Jaemin và Renjun chặn lại, cả hai nhìn Jisung rồi đánh mắt qua Jeno đang bất lực xoa xoa đầu.

"Jisung ngồi đây với anh mày đi, anh mày cùng lắm bảo vệ mày khỏi mấy con ma "

"Bảo vệ kiểu gì khi nhà ông có vong ông còn chưa giải quyết được "

Lee Jeno chưa bao giờ muốn bóp cổ một ai đến vậy, vốn cậu đã dần cho việc mình bị dọa vào một góc trong trí nhớ rồi. Ấy thế mà giờ thằng nhóc Jisung lại nhẫn tâm gợi nhớ một lần nữa, coi có đáng hận không chứ.

"Nhưng anh mày coi phim ma, anh mày đếch sợ, không nhát gan như mày"

"Thôi thôi cãi cái gì mà cãi, tao chọn phim xong rồi, coi đi "

"Phim gì "

"Chú hề vui nhộn "

T/b vừa uống một ngụm nước vào chưa kịp nuốt hết đã bị câu nói của Haechan làm cho giật mình, suýt phun hết ra ngoài. Thôi xong, nhìn mọi người xung quanh ai cũng háo hức muốn xem đến thế, em dù muốn hay không cũng đành giữ im lặng. Em không muốn phá bầu không khí chút nào.

"Chú hề vui nhộn mà mày nói là IT đó hả "

"Chứ gì, tao coi có đoạn cắt kia thú vị lắm, nó đứng nhảy nhìn đã lắm "

"Ừ...xong nó cạp người ta"

T/b ngồi nghe không nói gì, đoạn đầu phim, hình ảnh cậu nhóc đuổi theo chiếc thuyền giấy trôi xuống cống, em vô thức nắm lấy tay áo của Jaemin và Renjun mà siết chặt, đến lúc cậu nhóc đưa tay xuống lấy thuyền rồi bị ăn mất tay thì khỏi phải nói, T/b vừa thấy liền nhắm mắt hét lên một tiếng, nhưng không chỉ riêng em bị dọa ngay cảnh đó , mà còn có Jisung và Chenle.

Jaemin và Renjun cùng lúc nắm lấy tay em , nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang run lên không ngừng mà Jaemin cười bất lực. Rõ ràng là sợ hề nhưng lại chẳng chịu nói cho mọi người biết, chỉ biết im lặng mà run rẩy như thế này, dù trông tội thật nhưng anh vẫn không nhịn được mà muốn nhìn thấy vẻ sợ sệt đáng yêu này.

"AAAAAA"

Xem được nửa bộ phim thì em đã không thể kiềm nổi sự sợ hãi nữa mà hét lên, thành công thu hút sự chú ý của 6 con người kia. Haechan nhanh tay cầm lấy điều khiển mà bất thoát phim, sau đó cả bọn liền đến bên em xem em như thế nào. Tất cả đều phát hoảng khi thấy em khuôn mặt đầy nước mắt, hai tay ôm lấy tai run lên từng đợt sợ hãi.

"T/bie à, hết rồi, không sao, đừng sợ tụi này bảo vệ cậu "

"Noona à, chị có sao không "

"T/b à, không sao rồi "

Sau khi nghe thấy giọng của Jeno, Haechan và Jisung thì em mới từ từ mở mắt nhìn xung quanh, quả nhiên TV đã tắt từ khi nào, ai nấy đều đang nhìn em với ánh mắt lo lắng. Thôi xong rồi, em phá hoại giây phút xem phim của mọi người mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net