11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tùng Dương vô cùng phấn khởi. Đã đến ngày nghỉ lễ, em đang chuẩn bị quần áo để đi chơi với Anh Ninh. Theo như đã nói, hai người sẽ đi Đà Lạt.

Để tránh lạnh về đêm, Dương chuẩn bị cho mình vài bộ đồ ngủ ấm áp, còn buổi sáng sẽ mặc những thứ em thích. Hm, đem theo cả socola, son dưỡng, kem chống nắng, và cả nước hoa nữa.

Không biết có nên đem theo phấn rơm không nhỉ?

.

*Ting.*

Sếp Ninh
Nhóc, tôi đến trước cửa nhà cậu rồi.

Chúng ta sẽ ra sân bay.
Mau chuẩn bị.

Thư kí Dương
Aa sếp đợi em một tí, em ra ngay.

.

Tùng Dương khệ nệ xách theo vali to bự, nách kẹp một hộp sữa milo. Vừa thấy sếp trên con mui trần mới toanh. Đùa, sếp làm thật đấy à? Nhưng chỉ hai giây sau đó em đã cười thật tươi, kéo vali chạy lon ton đến bên cạnh xe.

- "Em chào sếp."

- "Ừm. Mau lên xe, tôi cất vali cho. Cậu đem gì mà nhiều thế này?"

- "Cũng không nhiều lắm đâu sếp. Em đem theo bim bim nên mới sài vali to."

- "Ở Đà Lạt không có bim bim sao?"

- "Ờ ha, sao em không nghĩ đến. Em chỉ muốn ăn dâu lắc thôi."

Tùng Dương vừa nói không ngừng, mắt phát sáng như ngôi sao. Không biết phải nói sao, Anh Ninh hoàn toàn bất lực trước em bé.

- "Được rồi, chúng ta đi thôi."

- "Đi thôi~~"

.

Chờ check in ở sân bay, Anh Ninh đã đeo lên cổ Tùng Dương một cái gối. Trông em rất giống học sinh cấp ba!

- "Sếp à, nhìn kì quá đi."

Anh Ninh xoa đầu em thư kí, miệng thì dỗ ngọt.

- "Rất đáng yêu. Lên máy bay cậu cũng sẽ ngủ, dù bay không lâu lắm, nhưng nếu bây giờ cầm thì rất vướng, thôi thì đeo lên cổ, vừa thuận tay thuận chân, vừa dễ thương nữa."

Tùng Dương rất thích được khen đáng yêu, sếp Ninh khen thì càng thích. Chỉ với mấy lời mật ngọt như có như không mà em đã đổ đứ đừ, ngoan ngoãn đeo gối đứng chờ sếp.

- "Đi nào."

Em Dương gật đầu đi theo thì bị sếp Ninh nắm lấy tay, là mười ngón đan nhau. Em đỏ mặt, hơi ngọ nguậy muốn bỏ ra (thật ra trong lòng đang bắn pháo hoa). Thấy bạn nhỏ không để yên, Anh Ninh nhăn mặt, siết chặt tay hơn nữa.

- "Tôi buông ra cậu sẽ lập tức bị lạc. Ngoan ngoãn đi."

Sếp ơi, em hơn hai mươi rồi, không phải học sinh cấp ba như vẻ ngoài của em đâu ạ. Tùng Dương là một em bé ngoan, vừa bị sếp chấn chỉnh đã nghe theo răm rắp, còn trong lòng em nghĩ gì, thì có trời mới biết.

.

Vừa vào chỗ ngồi Anh Ninh đã đẩy em ngồi yên vị trí, bản thân mình thì cất hai chiếc vali lên trên khoang trống. Xong xuôi, anh ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra dây an toàn của cả hai rồi xoa đầu Tùng Dương.

- "Ngủ đi, tới tôi sẽ gọi dậy. Ngủ ngon."

Em Dương đỏ mặt lí nhí.

- "Anh Ninh cũng ngủ đi ạ."

Rồi tự nhìn thẹn thùng nhắm mắt tại, quay mặt ra phía cửa. Bên đây sếp Ninh cũng thấy rộn ràng. Cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra, để con được gặp một Tùng Dương như thế này!

Cả hai chìm vào giấc ngủ ngắn, trong lòng hạnh phúc không thôi. Hi vọng tương lai có nhau, chúng ta sẽ hơn cả thế này nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net