3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tùng Dương đã mất hơn hai tiếng để chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Một chiếc áo sơ mi xanh mint, quần jeans hơi ôm sát đóng thùng, chân mang một đôi sneakers đen.

Nhưng mà...

Trông giống học sinh cấp ba thật đấy! Chắc phải vuốt tóc cho chững chạc hơn một tí.

...

Cũng không chững chạc lắm...

Nhìn mặt em Dương cứ non mềm tròn ụ như bánh bao, trên người còn vương một chút mùi sữa tắm hương gỗ thơm nhè nhẹ. Xao xuyến lòng người ghê gớm. Cứ đà này anh Ninh đổ sớm thôi.

Mỉm cười nhìn mình trong gương rồi em đi đến công ty. Đi làm là một, gặp Bùi Anh Ninh là mười!!!

.

Sau khi quét mặt điểm danh, em đi thẳng lên phòng giám đốc gõ cửa. Ơ em ơi! Người ta đi đến phòng nhân sự để nhận việc, ai lại xông thẳng như thế?

Vậy mà em Dương cứ đứng đó chờ, lâu lâu lại gõ vài cái. Phòng của anh Ninh ở tầng cao nhất, chỉ một tầng một phòng nên ít người qua lại. Đợi một hồi lâu không thấy phản hồi nên em định đi xuống dưới, thì,

- "Cậu làm gì trước cửa phòng tôi thế?"

Ôi cái tông giọng ấy, nghe thật là cuốn quá đi! Tùng Dương xịt keo vài giây rồi nhìn anh cười hì hì. Khoảnh khắc ấy trong đầu một Anh Ninh lạnh lùng khó ưa cũng phải nhảy số: "mắt híp nụ cười xinh".

- "Em đến nhận việc ạ!"

Định cười cho em một trận nhưng nhớ ra mình đang làm cái dáng vẻ "sĩ" nhất trên đời nên đành hắng giọng nói.

- "Không ai nhận việc mà lên thẳng phòng giám đốc đâu, nhóc ạ! Trong email hôm trước có để thông tin, cậu không đọc sao?"

Có hả ta? Ủa có hả trời?

Tại cái email đó không có ảnh của anh chứ bộ, có là em xem rồi. Dù trong tình huống hơi khó xử nhưng bây giờ em không còn một chút bận tâm nào đến nó. Bởi vì BÙI ANH NINH QUÁ LÀ ĐẸP!

Sáng ra được ngắm một anh sếp bảnh bao, đẹp trai, soái, giàu, chân dài thì ôi trời ơi. Perfect.

- "Làm gì đứng đơ ra đấy vậy?"

- "Tại anh đẹp... À không... Tại em muốn làm việc cùng anh... À không..."

Cuối cùng Anh Ninh cũng chịu thua trước dáng vẻ bối rối đó, hơi kéo nhẹ môi lên rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

- "Cậu nhận việc rồi đấy! Làm cộng sự của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net