#Ngoại lệ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần ấy, tôi vì muốn cảm ơn nên đã mời cậu ấy đi ăn trưa cùng mình
- Nagi, trưa nay cậu ngồi ăn với tớ được chứ?
- Ểh? Trưa nay sao?
- Tại tớ muốn cảm ơn cậu vụ bài kiểm tra ấy mà, không được sao?
- À được chứ…
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu mở lòng với nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi nhận ra mình và cậu có nhiều điểm chung với nhau lắm, lâu dần lâu dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn và trở thành cặp bạn thân khá nổi tiếng trong trường.

Như mọi hôm, tôi lại phải ôm đống socola mà đám fan girl nhờ gửi cho Nagi đưa cho cậu ấy. Với gương mặt điển trai và mái tóc trắng mướt ấy, cùng với thân hình cao ráo và còn đá bóng giỏi nữa nên việc Nagi có nhiều vệ tinh xung quanh là lẽ đương nhiên
- Này, socola và đống thư tình này đều gửi cho cậu đó, nhiều quá trời.
- Lại nữa sao?

Vẫn là cái phản ứng đó, cậu ấy chán nản quay ra liếc nhìn đống quà rồi lại gục xuống bàn.
- Nè cậu không chịu nhận luôn sao? Tớ đã mất công đem đến tận đây cho cậu rồi mà.
- Tớ không thích mấy thứ này, cho cậu đó, đám con gái đúng là phiền phức thật.
Tôi kéo ghế xuống ngồi bên cạnh cậu ấy và tiện tay cầm một thanh socola lên ăn
- Gì chứ, người ta đã có lòng tặng cho cậu rồi. Mà cậu thật sự thấy con gái phiền phức sao?
- Ừm…
- Ý cậu là tớ cũng phiền phức á??
Bất chợt, cậu ấy ngồi dậy và cốc đầu tôi một cái
- Ui cha, đau quá, cậu làm gì vậy??
Tôi vừa ôm đầu vừa nói
- Y/n ngốc, cậu là ngoại lệ của tớ

________

Chap này hơi ngắn xíu tại tui bí quá à TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net