Buổi họp mặt Blue Lock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với cậu

=========================================

Ngày x tháng x năm 20xx

Tại một nhà hàng hoa lệ nào đó nằm giữa thủ đô Tokyo rộng lớn...


Hôm nay chính là ngày tất cả thành viên cũ của Blue Lock gặp mặt ăn uống và cùng nhau ôn lại những ký ức thời họ còn là những thanh niên sung sức, nhiệt huyết.

Một số đã rời khỏi thế giới bóng đá để gây dựng lại cuộc sống riêng của mình, số còn lại  vẫn tận hưởng cuộc sống gắn liền với mồ hôi, những trận đấu nảy lửa và trở thành những cầu thủ xuất sắc, được các CLB nổi tiếng trên Thế Giới mời gọi. 


Nhớ tới những khuôn mặt thân quen nhưng trưởng thành ấy của mọi người khiến cho Isagi phải phì cười. Công nhận thời gian trôi đi nhanh thật đấy...tất cả giờ đây không còn là những cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ năm nào nữa rồi. 

Chợt Isagi nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng: 

Hôm nay chẳng phải là ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau của cậu và anh đó sao? 

Tự hỏi, không biết anh có nhớ tới nó không....

Isagi Yoichi cứ mải suy nghĩ về điều ấy mà chẳng hề hay biết có người đang dần tiến đến gần..

" Ê?! Isagi đó hả? Mau vào đây đi sao lại đứng đơ ra thế? " 

Kunigami từ con siêu xe của mình bước đến vỗ một cái mạnh vào vai cậu. Mái tóc cam xù hiện lên trước mắt cùng lời chào hỏi đã khiến tâm trí của Isagi trở về thực tại. Khóe miệng hơi cong lên trước sự ngơ ngác từ người đối diện, Kunigami không nhịn được mà xoa đầu cậu một cái.

" Oái!? Cái tên này! Cậu không thể nào nhẹ nhàng hơn được à - tôi cũng là con người, cũng biết tổn thương đấy nhá!! " 

Isagi bực mình hét lên, cậu hất văng bàn tay đang làm càn trên mái tóc mềm của mình ra rồi gửi tặng cho tên 'anh hùng cơ bắp' kia một ánh nhìn hằn học.

" Vâng vâng, xin lỗi vì đã khiến cho vị tiền đạo số một Thế Giới bị đau nhé "

" Có cần tôi mua cho mấy con Noeldoll để tạ lỗi không?" 

Kunigami biểu lộ sự hối lỗi của mình với một bản mặt vô cùng ngứa đòn...Xin lỗi, cho dù cậu có là No.1 đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thắng tôi ở khoản này đâu~

Mặc kệ ánh mắt khinh bỉ đang không tiếc mà dán chặt vào mình, anh chầm chậm bước đi, tiện tay lôi cái con người thấp hơn một cái đầu đi vào nhà hàng. 

Vào bên trong, nhiều bóng hình quen thuộc dần  rõ hơn...


" Oaa!!! Isagi đến rồi nè!! 

Bachira Meguru, trước còn đang nằm dài trên ghế sofa một cách lười biếng, giờ đây đã nhào đến ôm chặt cậu một cách bất ngờ khiến cho cả hai mất thăng bằng mà ngã lăn xuống đất.

 " Sao cậu đến muộn vậy chứ?!! Tớ chờ cậu mãi!!" 

" Ặc!?! Nặng quá Bachira! Cậu làm tớ ngộp thở chết mất!!" Được rồi quá đủ rồi - cơ thể này cần được giải cứu. Ai cứu tôi với!!

" Hahaha xin lỗi nhé Isagi tại lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nên tớ mới kích động vậy á " Bachira cười hì hì " Cậu thông cảm nha! "

Đôi mắt cún con lấp la lấp lánh ngước  lên nhìn cậu như đang cầu xin sự tha lỗi cho chủ nhân của nó. Thôi được rồi cậu xin thua trước sự đáng (lươn) yêu (lẹo) này. 

Thở dài một cái, Isagi nâng bàn tay lên, xoa đầu Bachira. Vừa xoa, vừa nói một cách dịu dàng:

" Tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm " Mỉm cười nhìn người trước mặt - thật là, cái tính trẻ con ấy vẫn không vơi đi chút nào cả, vẫn vô tư và lém lỉnh như vậy.

Bỗng từ đâu, sắc hồng mạnh mẽ bao trọn lấy tầm nhìn của cậu. Mái tóc đỏ dài chiếm chọn sự chú ý của cậu. Đôi mắt sắc sảo lướt qua một lượt, dừng lại trước mắt xanh của biển cả.

" Được rồi cái tên ong vàng năng động kia về tổ của mình đi " một giọng nói vang lên, có chút cọc cằn " Cậu không thấy Isagi sắp tắc thở đến nơi rồi à? "

Giọng nói mang đậm tính cao ngạo kia chẳng phải là của tiểu thư Chigiri Hyoma đây sao. Quả nhiên vẫn là con người kiêu ngạo mà cậu biết, chỉ khác mỗi khuôn mặt đã trở nên trưởng thành hơn và dáng người cũng cao ráo quá đi.

Bước gần đến chỗ cậu, mắt khẽ chớp, đôi mắt màu hồng ngọc sắc lẹm nhìn vào chiếc ong vàng chóe đang quậy nơi người đối diện, bàn tay to lớn của vị tiểu thư tóc đỏ mạnh bạo lôi đầu Bachira ném đi...

Hic- tiểu thư siêu siêu mạnh mẽ!!

" Đưa tay đây, tôi đỡ cậu dậy " Nhẹ nhàng nắm lấy tay người đối diện rồi kéo lên. Chigiri khẽ  nhíu mày

Haizz...lại gầy đi rồi...đúng là ngốc! chẳng biết chăm sóc cho bản thân chút nào cả

"Cảm ơn cậu nhiều Chigiri! "

Isagi vô cùng cảm kích trước hành động của cậu bạn. Đột nhiên sau lưng cậu truyền tới một giọng nói lạnh băng, có pha một chút khinh thường. Giật mình quay lại, cậu bắt gặp ánh mắt của  Itoshi Rin, lúc này đang nhìn cậu chằm chằm.

" Đồ hời hợt! Có vậy mà cũng ngã...không ra thể thống gì cả. " ...Người ta nghe thấy hết đấy nhé- hơi bị tổn thương đấy.

" Haha lâu không gặp Rin...Trông cậu trưởng thành lên nhiều rồi đấy " 

Cậu cười cười nghĩ rằng thằng nhóc Itoshi kia chắc cũng chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi bỏ đi thôi, ai mà ngờ - hắn đi đến và tặng cho cậu một cái cốc đầu, kèm theo đó là một cái xoa đầu vô cùng thô bạo...

Rồi rốt cuộc thì tôi đã làm gì cậu?!

" Hời hợt! " Rin quay đi, bỏ lại khuôn mặt khó hiểu của người nọ.

" Tên nhóc đó bị làm sao vậy trời? "

" Kệ cậu ta đi ra đây ngồi với tui nè! " Hiori Yo một tay vẫy Isagi, tay còn lại vỗ vỗ vào chỗ ngồi đang trống bên cạnh mình...

" Ấu nầu! Isagi sẽ ngồi với tôi!!! " Bachira đột nhiên nhảy tới mà kéo Isagi ra chỗ khác, mặc kệ nụ cười cay cú của Hiori đằng sau

" Haha... "


Sau đó nhà hàng dần đông người hơn, tất cả cùng ngồi xuống vị trí của bản thân và kể cho mọi người nghe về cuộc sống hiện tại, những thành quả đã đạt được của mình.

 Bỗng một âm thanh lớn phát ra từ phía sân khấu, dáng người cao gầy dần xuất hiện, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào tất thảy mọi người:

" Yaaaaa....Xin chào những viên ngọc thô tài năng của tôi "




*LƯU Ý*

Mình sẽ cho một số char cũng có tình cảm với Isagi để cho thên phần kịch tính ấy mà :>

Chap đầu mới có gần 900 chữ :') phải cố gắng lên thôi

Theo đà này thì để Nagi lên sàn có vẻ sẽ phải thêm 1-2 chap nữa 

Cảm ơn m.n vì đã ủng hộ mình :3333

iumnnhuttrendoi

03/03/2023      19:07 pm

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức! Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net