2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi Seishiro:

Tớ muốn cùng cậu đi trượt tuyết. Ngày mai, ngày kia và cả những ngày tiếp đó nữa. Chỉ có hai chúng ta...nhé?

Isagi Yoichi:

Tất nhiên rồi! ^^

Isagi khẽ cười, không ngừng mân mê món quà nhỏ mà bản thân mới nhận được hồi chiều trong tay...

Anh: Nagi Seishiro

Cậu: Isagi Yoichi

________________________________________________________

Khi chiếc xe trượt nhỏ một lần nữa dừng lại dưới chân đồi, Nagi chầm chậm quay đầu, ngắm nhìn nơi cao vút kia, lòng có chút hụt hẫng.

Isagi lúc này, với khuôn mặt vẫn còn hơi tái thoắt ẩn thoắt hiện bên trong chiếc mũ len đo đỏ và chiếc khăn len ấm áp, cậu - tuy đã ổn hơn so với lần trước đó thế nhưng chính cậu phải công nhận rằng bản thân không nên ham hố với bộ môn này. Khẽ liếc sang Nagi - người vẫn đang ở chế độ im lặng từ đầu, Isagi tự hỏi, vẻ hồ nghi khó hiểu toát lên từ anh là sao?

"Isagi nè...cậu nghe thấy nó chứ? Nó, là ai đã thốt lên những lời ấy nhỉ? Hay chỉ có tớ nghe được thôi?" Nagi bày ra khuôn mặt hết sức trầm ngâm hỏi. Sao lại không thốt ra bằng lời vậy?

" ..Chà- tớ cũng không chắc nữa.. " Isagi cười xòa " Cũng muộn rồi, chúng ta quay về nhé? " 

 Vẻ mặt trầm ngâm ấy, Isagi thú thực, cậu chẳng thể khai thác được thứ gì khi nhìn vào nó cả. Nagi là một cái gì đó rất khó hiểu- cậu cho là vậy. Nếu là so với người khác, chuyện đó chẳng là gì với cậu cả. Thế nhưng ngay tại đây, tại thời điểm này, không phải ai khác mà chính là Nagi.

"Ừ...chờ tớ một chút"

"?"

---------------------------------------

Chào tạm biệt nhau trước cửa khu nghỉ dưỡng, Isagi và Nagi, người trở về phòng ngủ, người xuống phòng ăn.

"Ể? Isagi đó hả? Sao về muộn thế lại đây nào!" Bachira vui vẻ vẫy chào Isagi rồi nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống cùng mình.

"Chết thật! Người cậu lạnh quá đấy Isagi! Đừng có nói với tớ là cậu đi trượt tuyết đấy nhé. Trượt một mình không tốt chút nào đâu! Nguy hiểm lắm đấy!!!" 

Bachira nghiêm mặt chất vấn cậu bạn của mình. Isagi ơi là Isagi! Nếu tớ không ở cạnh cậu thì ai sẽ bảo vệ cậu khỏi những làn gió lạnh lẽo, những bông tuyết trắng tinh đó đây? Có khi cậu sẽ bị một con gấu Bắc Cực nào đó cướp khỏi tớ mất..

Isagi cười trừ. Cậu chỉ có thể nghe bài thuyết giáo từ vị chiến hữu rồi vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện. Cậu đâu thể nói rằng là mình đi trượt tuyết cùng Nagi chứ. Trông vậy thôi chứ Bachira về khoản này thính dữ lắm. Cậu đã phải tỏ ra một cách tự nhiên nhất có thể để có thể giữ tâm tư bé nhỏ của mình tránh khỏi ánh mắt sắc lẹm của Bachira đấy.

Một lúc sau, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng ăn để thưởng thức bữa tối. Cùng lúc ấy, Isagi cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình, giật mình quay lại, cậu khó hiểu. Đâu có ai đâu nhỉ? Mọi người vẫn đang ăn uống bình thường và chỉ chú tâm vào chủ đề đang bàn...Là do cậu nhạy cảm quá chăng?

"Có gì sao Isagi? Bachira áp sát Isagi lo lắng hỏi, tay còn không yên phận mà áp vào trán đối phương.

"Hả?! K-Không có gì...chỉ là nhầm lẫn chút thôi...cùng ăn tiếp nhé!" Hú hồn! Bachira đây là đang muốn làm tim cậu ngừng đập à?

Isagi cũng chẳng muốn nói gì thêm, cậu nhanh chóng quay lại việc giải quyết hết đống đồ ăn ngon lành này mà không biết rằng Bachira vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nó càng tươi hơn khi đôi mắt vàng chói ấy nhìn vào một bóng hình xa xa.....Ồ? Có vẻ như bóng hình xa lắc xa lơ ấy đang nhìn về phía này thì phải?

"Ối chà ~ Có vẻ như mình lại mới biết thêm được một chuyện thú vị rồi ~"

Tiếng cười khúc khích phát ra từ người bên cạnh khiến Isagi đang ăn cũng phải rùng mình. Cậu dừng lại, nhìn Bachira một cách khó hiểu. Đang ăn mà tự nhiên ngồi đó cười một mình là sao?

"Ừm...Bachira?" 

Có cần tớ đưa cậu đến gặp bác sĩ để kiểm tra không vậy?

Thế nhưng đáp lại cậu, không như thường lệ, Bachira - thay vào đó là cái nháy mắt đầy tinh nghịch và bàn tay đang nhiệt tình ra dấu "ok"

Đừng lo Isagi yêu dấu! Với cương vị là bạn thân bậc nhất của cậu, Meguru tớ sẽ hỗ trợ hết lòng!!

Bachira sau đó bày ra một khuôn mặt "chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra" và giải quyết nốt phần ăn của mình, vừa ăn, vừa cười đùa, vừa vặn xoa lấy xoa để mái tóc xanh sẫm của Isagi Yoichi.



----------Tối---------------

Thả mình xuống chiếc đệm mềm mại, ấm áp của mình, Isagi không ngừng cảm thán độ giàu có của tập đoàn Mikage. Bằng một cách nào đó mà toàn bộ cầu thủ trong Blue Lock được Ego Jinpachi cho phép tận hưởng kì nghỉ đông của mình ở khu nghỉ dưỡng năm sao này. Đâu ai biết được bọn cậu đã vui mừng đến mức nào cơ chứ.

Ban đầu ai cũng nghĩ rằng bản thân sẽ được trải qua một kì nghỉ "ấm cúng" tại đó cơ, vậy mà bây giờ cậu lại được ở trong phòng riêng, có hệ thống sưởi ấm tân tiến nhất, thức ăn phải thuộc hạng sơn hào hải vị, quần áo làm bằng chất vải đắt tiền, thậm chí còn có cả một khu suối nước nóng khổng lồ nữa. Nơi đây nào có khác thiên đường là bao?

Đang chìm đắm trong hạnh phúc, bỗng cậu nhận được tin nhắn của ai đó. 

Là của Nagi.

***

Nagi Seishiro:

Isagi.

Isagi, cậu ngủ chưa? 

Isagi Yoichi:

Tớ chỉ vừa mới tắm xong thôi, lát nữa mới đi ngủ

Có chuyện gì sao?

Nagi Seishiro:

Không có gì đâu

Isagi Yoichi:

..?

Nagi Seishiro:

Thực ra...

Tớ có một lời đề nghị nhỏ

Isagi Yoichi:

Lời đề nghị?

Nagi Seishiro:

Nếu cậu không phiền

Tớ muốn cùng cậu đi trượt tuyết. Ngày mai, ngày kia và cả những ngày tiếp đó nữa. Chỉ có hai chúng ta...nhé?

~ 2 phút sau đó ~

Isagi Yoichi:

Tất nhiên rồi! ^^

Tớ cũng rất vui khi được trượt tuyết cùng với cậu, Nagi!

Nagi Seishiro:

Được rồi

Cảm ơn cậu

Chúc cậu ngủ ngon

Isagi Yoichi:

Ừm

Cậu cũng vậy!

***

Có quá nhiều điều bất ngờ ập đến khiến cho Isagi, đến mức không thể nói nên lời. Từ bao giờ Nagi lại nhắn tin dài đến như vậy? Muốn được đi trượt tuyết với cậu mỗi ngày cho dù Nagi được biết đến là một tên siêu cấp lười biếng? Và quan trọng hơn tất thảy những điều đó: Cậu được Nagi chúc ngủ ngon!!!!

Gương mặt Isagi dần xuất hiện những vệt hồng khả nghi. Mẩn mê đọc lại lời chúc ấy, ánh mắt lộ rõ ý cười, tay không ngừng vuốt nhẹ lên cuốn tập màu xanh da trời, bên trong nó là vô vàn những chữ là chữ, nom có vẻ như đang chan chứa một kế hoạch ngọt ngào nào đó chăng?

Isagi khẽ cười, không ngừng mân mê món quà nhỏ mà bản thân mới nhận được hồi chiều trong tay...

Đóa hoa Sơn Trà nhỏ nhắn, dễ thương nằm gọn trong tay của cậu thanh niên, đỏ hòa quyện với hồng, hài hòa, xinh đẹp, đã khiến cho bông hoa như trở nên rực rỡ hơn, nổi bật hơn trong lòng bàn tay trắng trẻo ấy.

Đỏ hồng...Isagi tự hỏi, khi Nagi tặng cậu bông hoa này, liệu anh có biết được ý nghĩa của chúng? Hay chỉ vì thấy nó đẹp mà hái? Cậu không để tâm đâu...không cần biết anh đã có suy nghĩ gì, mục đích gì vào lúc đó, cậu chỉ cần biết duy nhất một điều. Đó là anh đã tặng đóa hoa Sơn Trà này cho cậu, cho Isagi Yoichi.

=======================================================

Thông tin ngoài lề: ( Có thể bạn đã biết :> )

Tại Nhật Bản, hoa sơn trà mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Sơn trà thể hiện nét đẹp hoàn hảo, tương lai tươi sáng, rạng ngời và đặc biệt trong nếu mang hoa sơn trà tặng người lớn tuổi như một lời chúc họ sống thật lâu và có được sức khỏe tốt.

Sơn trà ra hoa từ khoảng tháng 12 cho đến tháng 2 năm sau. Vì thế trong chuyến du lịch Nhật Bản vào mùa đông, nhiều du khách sẽ kết hợp vui chơi và ngắm sắc hoa rực rỡ này. Màu sắc hoa hết sức đa dạng, mỗi màu thể hiện được một ý nghĩa nhất định:

- Màu hồng thể hiện ước muốn cháy bỏng và niềm khát khao mãnh liệt

- Màu trắng đại diện cho tình mẫu tử thiêng liêng

- Màu đỏ hồng là màu của tình yêu

- Màu đỏ bày tỏ niềm đam mê và hy vọng

(nguồn: Song Han Tourist )

===============================================

Ok vậy là sẽ không có One/Twoshort ở đây :)))

Ban đầu mình dự định là sẽ ăn nguyên cái cốt truyện gốc vào cơ nhưng chắc là không được rồi :> nghĩ lại thì đọc truyện gốc thấy tội cho Nadia ghê :^: nên t/g đã đưa ra quyết định:

Chap sau cho Nagi ghen :))))))))))))))))

iumnnhuttrendoi

23/03/2023 1:08 pm

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad! Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net