Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?Cậu gặp được Nagi thật luôn à?"

Miyuki và Ayumi đồng thanh hỏi.

"Ừ....Sao hai cậu phản ứng dữ dội vậy?"

Isagi nghi hoặc hỏi.

"Thì cũng thấy hay mà,vậy là cậu cùng Nagi ở riêng với nhau,cảm giác như thế nào?"

Miyuki tò mò ghé sát vào tai Isagi hỏi.

"Cậu ấy....ừ thì....có hơi lạnh lùng"

Isagi không dám kể việc xấu hổ kia liền lấp liếm nói đại.

"Cũng đúng,cậu ấy nổi tiếng xa cách với con gái mà"

"Vì vậy nên mới có biệt danh khá dễ hương là 'vương tử lạnh lùng' hay 'hoàng tử băng giá'"

"Có tin đồn rằng dù có nhiều cô gái dễ thương đến bắt chuyện thì cậu ấy cũng sẽ không đoái hoài tới"

"Nghe nói cậu ấy không thích các mối quan hệ yêu đương,hẹn hò"

Ayumi và Miyuki tụm lại bàn tán sôi nổi

'Nếu cậu ta thật sự chẳng hứng thú với con gái....vậy cậu ấy chỉ làm như vậy với mình sao?'

Isagi nhớ lại hành động quá đáng của Nagi thì liền đỏ mặt.

Nhưng hắn có nói sẽ giúp em thay đổi là sao nhỉ?Thôi quên bà luôn đi,rắc rối quá.

Họ đến một cửa hàng thời trang và bắt đầu thử đồ.Miyuki và Ayumi nhìn rất trưởng thành ra dáng một thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn nhìn rất đẹp.

"Cậu muốn thay bộ nào hả Isagi-chan?"

"Bộ này thì sao?"

Isagi lấy một chiếc váy xuống cho hai người đó xem.Một chiếc váy rất đẹp nhưng chỉ hợp với những ai có thân hình bốc lửa thôi

"..."

Họ cười gượng nhìn em không biết nói gì luôn.

...

Kết quả buổi đi chơi hôm nay chẳng mua được cái quái gì cả.Isagi thất thần bước đi trên con đường buồn bã nghĩ về hai người bạn mình rất đẹp khi khoác lên những chiếc váy hai dây hay những bộ đồ có thể ôm sát tôn dáng.

"Đến khi nào mình mới có thể trở thành một Cinderella tỏa sáng trong lễ hội đây nhỉ?"

Isagi lại thở dài buồn bã khi mình lại hi vọng xa vời như vậy.

"Này,cậu nhìn không được ổn lắm nhỉ?"

Một giọng nói nam vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ vang lên sau lưng em,Isagi liền hơi ngoái người lại quan sát.

Thì bất ngờ đó là một chàng trai cao lớn có mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng,gương mặt đẹp trai nhưng lại vô cảm chẳng có lấy một nụ cười,style ăn mặc cũng rất cá tính hơi mang hướng đường phố.

Rất đẹp trai và đáng yêu.

"Cậu có muốn trở thành người mẫu không?"

Isagi nghe câu hỏi này liền dứt khoác đáp lại là :

"Không,cảm ơn"

"Tại sao?Chúng ta có thể trò chuyện trước rồi quyết định sau được chứ?"

Hắn gãi gãi đầu nghĩ ngợi một tí ồi đưa ra đề nghị này.

"Không cần,tôi không phải là trẻ con nên không có muốn làm người mẫu nhi đồng đâu"

Isagi quyết liệt từ chối.

"Tôi biết điều đó mà"

Hắn nói rồi bỗng dưng nhanh như chớp vác Isagi lên vai rồi chạy nhanh.

"Cái quái gì vậy?Cứu tôi với!!!!Có biến thái bắt cóc tôi nè!!!"

Isagi vùng vẫy lại đỏ mặt vì cái tư thế xấu hổ như vậy,cái tay kia không biết vô tình hay cố ý mà đụng trúng mông em rồi kìa.

Hắn đưa em tới một studio tại trung tâm thành phố.

"Thả tui ra!!!Tui bán không được nhiều tiền đâu mà"

Isagi nhắm mắt vũng vẫy làm cho cậu trai tóc trắng kia bất lực cứ thế bế thẳng vào trong.

"Này Anri cho em mượn phòng trang điểm một chút nhé"

"Đương nhiên là được!Mà đây là cô gái mà em nói đấy à?"

"Vâng,viên ngọc thô quý giá mà em nói đó"

Nghe được cuộc đối thoại này Isagi ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn chị gái xinh đẹp,ngực bự kia.

...

Isagi bước vào trong căn phòng có nhiều chiếc bàn trang điểm bên trong thì ngỡ ngàng,như thế giới người lớn vậy.

Hắn đưa em đến một chiếc bàn trang điểm ở bên trong góc rồi đặt em ngồi xuống.

"Cậu hãy nhìn mình thật kĩ đi,bây giờ tôi sẽ sử dụng phép thuật để biến cậu thành Cinderella trong đêm vũ hội mà cậu mong ước bấy lâu"

Isagi nhìn bản thân trong gương vẫn chẳng hiểu gì,phép thuật gì cơ?Đùa à?

"Anri,hãy mang cho em chiếc váy đó đến đây.Ngay bây giờ!"

Hắn nói lớn với người chị bên ngoài,Anri rất nhanh đem vào một chiếc váy 2 dây ôm sát body rất dễ thương vào.

Isagi tròn mắt ngơ ngẩn nhìn chiếc váy,nhưng liệu có ổn không khi mà em mặc nó.

Hắn cầm chiếc váy rồi đặt lên người em ướm thử kiên định nói:

"Tôi hứa với cậu,tôi sẽ biến cậu thành cô gái xinh đẹp có thể tự tin diện lên bộ váy này.Vì vậy,hãy tin tưởng tôi"

Câu nói cuối cùng như đánh thẳng vào trong trái tim em,liệu thật sự có phép thuật chứ?

Tuy rất vô lí nhưng em lại cảm thấy chàng trai này có thể làm được,em bất giác tin vào hắn mà không do dự nữa.

"Được rồi,hãy nhắm mắt lại đi"

Isagi liền nghe lời nhắm đôi mắt của mình lại.

"Tốt,cứ như vậy nhé"

Tiếp đến em cảm nhận được đôi tay to lớn ấy nhẹ nhàng sử dụng cọ hay phấn chạm vào mặt em.

Lâu thật lâu cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc.

"Mở mắt ra đi"

Isagi từ từ mở đôi mắt màu xanh của mình ra nhìn trong gương thì kinh ngạc không thốt nỗi một từ nào.

"Đó là....mình sao?"

Trong gương là một cô gái cực kỳ xinh đẹp và trẻ trung mang sắc màu của thanh xuân,khác xa với Isagi trẻ con lúc nãy.

Đây là mơ à?

"Nhìn đi,đây chính là tác phẩm được làm nên từ chính gương mặt cậu đấy"

Hắn phía sau một tay nắm vai,một tay đặt lên đỉnh đầu em thì thầm vào tai em.

"Thật sự là tôi sao?"

Isagi vẫn không thể tin được mà,đây phải chăng là phép thuật mà hắn nói sao?

"Còn nhớ những gì tôi nhớ lúc trước không?Rằng tôi có thể giúp cậu thay đổi thành một con người khác đấy"

"Ể!?"

Isagi chớp chớp đôi mắt xanh như có một dòng nước linh động chảy qua nhìn cậu trai này.

"Đừng nói cậu quên thật đấy nhé"

Hắn từ trong cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền.Thà là không nhìn chứ đã nhìn một cái thì cái ký ức xấu hổ đó lại tràn về.

"Cậu là....Nagi Seishiro!?"

Thật hả trời!!!??????

"Mừng vì cậu vẫn nhớ đến tên tôi đấy,Isagi Yoichi"

Hắn híp mắt cười như không cười nhìn em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net