Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ núp sau một cái cây lớn gần đó,anh ta chống tay lên tường dùng lưng che đi em.Gỉa vờ như cả hai đang là cặp đôi đang hôn nhau.

'Gần quá'

Isagi có thể ngửi thấy mùi hương của hoa oải hương thoang thoảng từ người của anh ta.

"Họ đi rồi,may quá!"

Anh ta quan sát kĩ thấy không còn ai nữa liền tách ra khỏi em thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi vì chuyện khi nãy,tớ sẽ giúp cậu nhặt lại những thứ đã đánh rơi"

Thanh âm dịu dàng pha chút ngọt ngào vang lên làm Isagi có chút mơ mẩn,nhưng sau đó em liền tỉnh táo lại.

"Không cần đâu....Nhưng mà này,chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Isagi ngập ngừng hỏi.

Anh ta đột nhiên bụm miệng nín cười.

"Chắc là nhầm rồi"

Một giọt sương mỏng từ trên trán Isagi trượt xuống,thật xấu hổ mà.

"Không sao...."

Anh ta sau một hồi cũng giữ lại bình tĩnh không còn có cảm giác muốn cười nữa.

"Nếu tớ nói đã gặp nhau trong mơ,cậu tin không?"

Anh lại gần cầm lấy một lọn tóc của em mân mê.

"Thật à?"

Isagi ngạc nhiên hỏi lại.

"Ahaha....Cậu tin thật à?"

Anh lại bật cười lần nữa,mà lần này là cười thật và cười lớn luôn.

"Thật đáng ghét mà!"

Isagi dỗi rồi đó nha,hai cọng mầm trên đầu dựng đứng lên rồi kìa.

"Xin lỗi,tớ chỉ ngạc nhiên vì thấy cậu ngây thơ quá"

Anh lau đi giọt nước mắt sinh lí chảy ra vì cười quá nhiều,nụ cười đó chói sáng và đẹp đẽ đến mức Isagi vô thức bay luôn cơn giận của mình.

Nhìn kỹ....cũng quá đẹp trai đi,như là thiên thần bay xuống nhân gian vậy.

...

Họ trở về nơi làm rơi danh thiếp nhưng mà rất không may nó đã được dọn sạch từ khi nào rồi.

"Ôi trời!Đau mất hết rồi nhỉ?"

Anh chống tay lên gối nhìn mặt đất sạch sẽ hơi cau mày.

"Không cần đâu mà"

Isagi đằng sau khuyên cản.

"Không được!Chúng là gì thế?"

Anh liền từ chối với lời khuyên này.

"Danh thiếp của mấy người chuyên casting ấy mà"

Isagi sờ sờ má đáp.

"Gì chứ?Vậy chúng rất quan trọng rồi:

"Không sao mà!Tớ không cần đâu"

"Sao vậy?Cậu không muốn trở thành ngôi sao à?"

Anh có hơi ngạc nhiên nhìn em.

"Nếu nói không thích thì hóa ra là tớ nói dối nhưng tớ không đủ tự tin"

Isagi ngập ngừng nói.

Em luôn làm người khác hiểu lầm vì cứ tưởng là con nít,còn em 'hiện tại' là do 'phép lạ' từ bàn tay ma thuật của Nagi tạo ra mà thôi.

"Tiếc quá,tớ nghĩ cậu có đủ sức hấp dẫn mà"

"Thật sao?"

"Thật!Tớ rất thích những cô gái tóc dài vì trông họ sẽ dịu dàng hơn"

Anh ta bỏ tay vào túi quần cười nói khích lệ em.

"Thật sự cậu làm tớ cảm thấy xao xuyến lắm đó,những gì cậu có không phải ai cũng có được đâu.Biết bao nhiêu người mong được vậy,tớ rất muốn thấy khả năng tiềm ẩn của cậu....Muốn biết vì sao cậu có thể làm tim tớ đập loạn nhịp như vậy"

Thịch.....

Tim của Isagi bất giác đập mạnh một nhịp khi nghe những lời này.Tự dưng nhận được những lời nói ngọt ngào như mật thế này em không biết phải trả lời như thế nào.

Hai người cứ thế đứng cạnh nhau cho đến khi có một người đàn ông trẻ tuổi chạy tới,trên cổ là một chiếc camera.

"Reo!Tôi tìm cậu nãy giờ đấy,tự nhiên biến mất làm cho mọi người lo lắng"

"Xin lỗi mà"

Reo tiến tới chắp tay xin lỗi,sau đó thầm thì nói gì đó.

"Ok,hiểu rồi"

"Xin lỗi,tớ phải đi rồi"

Reo sau đó đến chỗ Isagi cười cười nói.

"Được rồi!Vậy cậu đi nhé"

Isagi có chút tiếc nuối khi phải chia tay,có nên hỏi tên không nhỉ?

"Có gì trên mặt cậu kìa,nhắm mắt lại chút đi"

"Thật à?"

Isagi ngây thơ làm theo,nhắm mắt lại môi cong lên hình bán nguyện.Reo cởi mũ ra hôn chụt lên má em một cái,Isagi giật mỉnh mở mắt ra đúng lúc tiếng tách tách từ máy ảnh vang lên.

"Tạm biệt!Hi vọng gặp lại nha!"

Nói rồi liền chạy đi theo người đàn ông kia.

Isagi ngơ ngác rồi bàng hoàng sờ sờ má má mình,sốc tận ốc.

"Mình...bị con trai hôn!"

Mặt của Isagi đỏ ửng lên rồi mơ mơ màng màng trở về lại studio.Ở trước cửa thì Nagi đã đứng đó đợi sẵn.

"Yoichi,cậu đi đâu vậy tôi đã bảo là phải quay lại sau một tiếng mà?"

Isagi bỗng nhiên đỏ mặt

"Sao?Cậu muốn làm người mẫu không?"

Mặt của Isagi chuyển sang xanh lè.

Nagi mắt cá chết,môi mím thành chữ x nhìn em bất lực.

'Mình vẫn chưa hoàn hồn sau cái hôn kia nên quên bà luôn việc này'

Isagi ôm mặt có hơi hoảng loạn khi nghĩ về việc lúc nãy.

"Hiểu rồi,để cậu cho cậu thêm thời gian một tuần nữa nhé!Nhớ chưa?"

"Dạ,nhớ rồi!"

...

Sau đó Isagi vẫn luôn không biết mình nên làm gì,ngay cả khi tìm cách bắt chuyện với Nagi thì bị làm lơ luôn.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy,tuy anh ấy nói rằng hy vọng sẽ được gặp lại em nhưng em thậm chí còn không biết tên nữa.

Nhìn bản thân mình trên tấm kính của cửa sổ bên cạnh,em vẫn chưa thể tin được ngày hôm qua đã diễn ra như vậy.Một cô nhóc giống y hệt trẻ con,lại không biết trang điểm với cô gái xinh đẹp,quyến rũ hôm qua đâu mới thật là em?

Không bao lâu đã hết một tuần,Isagi mệt mỏi đi trên con đường quen thuộc,hi vọng Nagi sẽ quên mất ngày hôm nay.

Đột nhiên điện thoại của em reo lên,Isagi không nhìn màn hình cứ thế bắt máy.

"Chào!"

Bên kia vang lên giọng nam tính lạnh lùng.

"Vậy là không phải là mơ rồi"

"Vẫn chưa quyết định được à?Đến đây ngay,rõ chưa?"

"Được rồi"

Sau đó hắn tắt máy,Isagi có chút hơi tức vì người này quá bất lịch sự đi.

Tuy vậy vẫn chạy đến chỗ hẹn mà Nagi nhắn,rất nhanh đã thấy Nagi đứng đợi gần đó đang xem đồng hồ.So với trên trường cố gắng làm mình trở nên giống mọt sách,học sinh ngoan thì Nagi lúc này nhìn đẹp trai,chất chơi hơn hẳn.

"Nè,nhìn kìa!"

"Ồ,xinh quá đi"

"Cô ấy là ai vậy?"

Nagi thấy bọn họ nhìn lên trên thì mặt cũng ngước theo,sau đó liền ngạc nhiên tột độ mà bỏ luôn cái sự lạnh lùng của mình luôn.

'Có chuyện gì mà Nagi ngạc nhiên thế nhỉ?'

Isagi khó hiểu cũng nhìn theo.

Thà là không nhìn chứ đã nhìn thì em suýt rớt hàm luôn.Có một tấm biển quảng cáo to lớn,mới tinh trên một tòa nhà gần đó.

Mà hình ảnh trên đó là hình ảnh của em được trang điểm bởi Nagi được chàng trai tóc tím đẹp trai hôm qua hôn lên má.Người chụp đã canh rất kĩ nên bức ảnh cực kỳ đẹp.

'Đó....là mình!'

Isagi hai mắt mở to nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Mọi người xung quanh xì xào,bàn tán đa số đều là những câu hỏi không biết cô gái ấy là ai,còn lại là những lời khen tán thưởng nhan sắc xinh đẹp đó.

Nhưng điều quan trọng là tại sao em lại ở trên đấy vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net