Chương 11. Mùi hương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mầm

Warning: OOC, không theo nguyên tác

***

"Reo, cô ấy lại lơ tớ đi rồi."

"Reo, cô ấy từ chối quà của tớ."

"Reo, tớ phải làm gì đây?"

Mau im lặng đi đồ phiền phức

...

"Reo, tớ muốn đưa quà cho cô ấy."

"Rồi, cứ yên tâm để tớ. Tớ sẽ nói khéo cho."

Reo nhận hộp quà trên tay Nagi rồi quay về lớp. Bóng lưng Reo khuất dần, Nagi thở dài đầy lo lắng, vì hắn sợ...

Phải, Nagi đang thích một bạn nữ lớp Reo, và bạn ấy cũng khá thân với Reo.

Cách đây hai tháng, vào buổi chiều tan học, Nagi đến phòng giáo viên nhận lại chiếc điện thoại bị tịch thu trong giờ, mang theo tâm trạng chán nản gặp giáo viên dạy Toán của mình, hắn nghĩ hay thôi đừng lấy nữa. Đến nơi, Nagi định kéo cửa thì nó đã mở tung ra mang theo một mùi hương đặc biệt. Mùi hương hoa đào từ mái tóc nâu lướt qua, in đậm trong tâm trí hắn. Bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn, tay cầm một xấp tài liệu chạy nhanh khỏi phòng giáo viên với hương anh đào xinh đẹp ấy đã khiến Nagi bất động, cố gắng lưu lại nó.

Cô bạn này dường như cùng lớp với Reo, sẽ có cơ hội để hỏi.

Dừng đi suy nghĩ vu vơ, Nagi bước vào trong tìm gặp giáo viên của mình để nhận lại chiếc điện thoại.

"Em lần sau tập trung học vào cho tôi!"

"Vâng ạ..."

Trước sự quở trách của thầy, Nagi vẫn tỉnh bơ, hắn nhìn thầy của mình với nửa con mắt, chỉ quan tâm đến chiếc điện thoại trên bàn kia. Và mùi hương ban nãy.

Nagi không quan tâm đến thầy, nhận xong chiếc điện thoại liền đi ngay. Hắn đi nhanh xuống sân bóng tìm Reo. Quả nhiên Reo ở đó chờ sẵn. Nhìn thấy Nagi, Reo vẫy tay gọi hắn vào sân. Chiếc áo trắng giờ cũng ướt nhèm, trong thời gian ngắn như thế mà Reo đã tung hết sức mình ra dẫu Nagi không có ở đây. Reo đưa áo lên lau đi gương mặt đẫm mồ hôi rồi ngồi bệt xuống nền cỏ, Nagi cũng ngồi theo.

"Hôm nay chỉ đến đây thôi, cậu không cần tập đâu Nagi."

"Ừm."

Phản ứng này là sao? Reo thấy lạ, nhìn vào đôi mắt của Nagi, đôi mắt xám kia hướng về phía ánh hoàng hôn xa xăm, như nơi đó chứa đựng hình ảnh một người quan trọng đối với hắn. Reo nhận thấy, liền thắc mắc hỏi.

"Cậu có chuyện gì à?"

"Lớp cậu có bạn gái nào tóc nâu không?"

Bạn gái? Nagi hôm nay lại đi hỏi về một cô gái sao? Đây là thực hay mơ vậy?

Gương mặt Reo không giấu đi được vẻ ngạc nhiên đến khó tin. Nagi ngày thường phiền phức với tất cả mọi thứ trên đời và mọi người xung quanh, nhưng hôm nay lại hỏi Reo về thông tin của một cô gái. Hơn nữa, cô ấy còn thuộc về lớp Reo.

"Cậu hỏi tớ như thế tớ biết ai?"

"Hương anh đào..."

"Vậy chỉ có Miyano Sakura thôi."

Miyano Sakura. Đến cái tên cũng là hoa anh đào, chẳng hay cô gái ấy là nàng thơ của mùa xuân.

Nagi trầm tư một lúc, ánh mắt vẫn hướng về ánh chiều tà dần khuất sau núi. Nagi không giỏi bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình, nhưng đôi mắt không bao giờ nói dối, Reo đã nhận ra tâm tư của hắn.

Nagi biết thích từ mùi hương đầu tiên rồi.

Miyano Sakura được nhận xét là cô gái đẹp nhất lớp của Reo. Thứ khiến Sakura trở nên thu hút chính là mùi hương anh đào đặc trưng với tên của cô và mái tóc nâu xoăn nhẹ, lúc nào cũng bồng bềnh như áng mây trời. Các nam sinh lớp khác rất hay nhìn trộm sang lớp Reo chỉ để ngắm nhìn hình bóng nàng thơ anh đào ấy, họ thật sự rất thích Miyano Sakura, đã có nhiều người tỏ tình cô nhưng đều bị từ chối. Dù vậy, họ vẫn rất thích Miyano Sakura vì sự tinh tế của cô sau khi được tỏ tình. Miyano Sakura có thể xem là tinh hoa hội tụ, người con gái chuẩn mực của bao chàng trai. Một cô gái như thế, làm sao có thể không thích được chứ.

Nhưng dù gì cũng là nữ sinh cùng lớp Reo, mà Reo luôn là tâm điểm chú ý của các cô gái trong trường, vì thế Miyano Sakura cũng có người trong mộng. Có thể thấy, Reo và Sakura là bộ đôi trai tài gái sắc của trường, cũng được nhiều học sinh ghép đôi nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ đơn giản là bạn bè sẽ không xảy đến tình yêu đôi lứa. Miyano Sakura cũng có lòng tự trọng của mình, cô biết ý Reo, không muốn mất đi tình bạn này, dù có thích đến đâu vẫn chỉ giữ trong lòng.

Có lẽ Nagi Seishirou đã cảm nắng Miyano Sakura trong một khoảnh khắc. Cô gái thành công thu hút một con người tẻ nhạt như hắn.

"Miyano xinh đẹp, trong sáng tựa anh đào mùa xuân."

Ngay cả Reo cũng phải khẳng định rằng Miyano Sakura là một thiếu nữ tinh khiết mềm mại, nhẹ nhàng như anh đào, vẻ đẹp đó khiến người khác không thể dối lòng.

"Vậy Reo có thích cô ấy không?"

"Không. Tớ với Miyano đơn giản là bạn bè, sẽ không có tình yêu giữa bọn tớ đâu."

"Ừm."

Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ, ánh Mặt Trời đã khuất sau núi, đến lúc phải về. Reo thở dài, quyết định bỏ qua vấn đề này, cậu đứng lên đi vào phòng câu lạc bộ thay đồ rồi trở ra lại. Trong sân cỏ chỉ còn mỗi làn tóc trắng khẽ động trong làn gió giao giữa chiều tối, đôi mắt xám thẫn thờ nhìn vào hư không, tâm trí mơ màng về người con gái ngọt ngào tên Miyano Sakura.

"Miyano Sakura..."

Trong vô thức, Nagi khẽ gọi lên tên của cô gái, tiếng gọi tuy hơi nhỏ đủ để hắn nghe nhưng Reo đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. Reo lúc này có thể khẳng định lần cuối, Nagi thật sự rung động với người con gái đó rồi.

"Mau về thôi, Nagi."

"Ừ."

Cả hai cùng nhau ra bãi đỗ xe của trường. Như thường ngày, Reo vẫn đưa Nagi về trên chiếc xe đạp. Xuyên suốt đường về chẳng ai nói ai câu nào, Reo biết lúc này Nagi đang nghĩ về cô bạn kia, sẽ không có hứng để nói chuyện với ai cả.

...

Hôm sau đến trường, Nagi có ghé ngang qua lớp Reo, hắn lén nhìn vào đó để tìm xem người ấy. Miyano Sakura và Reo đang ngồi cạnh nhau, dường như đang thảo luận về bài kiểm tra nào đó, quả nhiên hai người họ đứng với nhau quà thực xứng đôi. Reo rất tinh tế, Miyano Sakura cũng rất lịch sự và tự trọng, họ đều có khoảng cách cho đối phương nhưng không hề có ý chán ghét. Nhìn vào ai cũng nghĩ họ là bạn thân khác giới, có khi là cặp trai tài gái sắc.

Nagi ở bên ngoài nhìn vào, cảm thấy trong lòng có chút ghen tị với Reo.

Trong lúc trao đổi, Reo vô tình ngước lên và thấy người bạn của mình đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Nagi nhận thấy điều đó liền nhanh chóng bỏ đi, sợ rằng Reo sẽ không thoải mái.

"Nagi?" Reo nhìn theo đầy thắc mắc.

"Hửm? Là cậu bạn hay đi cùng Reo sao?"

Miyano Sakura bên cạnh cũng ngước lên nhìn Reo và hỏi.

"Ừ. Cậu ta vừa đứng ở ngoài đó."

"Tìm Reo sao?"

"Không. Tôi nghĩ Nagi tìm cậu đấy, Miyano."

- Hết -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net