Chương 13. Mùi Hương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mầm

Warning: OOC, không theo nguyên tác.

***

Nhưng Reo không thích cậu ấy... Mình vẫn có cơ hội đúng không?

Quay lại với thực tại, Nagi đang rất trông chờ và hi vọng rằng Miyano Sakura sẽ nhận món quà đó. Thế nhưng được một lúc thì tia hi vọng ấy lại bị chính hắn dập tắt, một chút nhóm lên cũng không còn.

Đến giờ tan học, Nagi không đến câu lạc bộ bóng đá mà đến lớp của Reo để chờ. Các câu lạc bộ đều tạm ngưng hoạt động hai tuần để bảo trì và dưỡng vật dụng. Được nghỉ hoạt động một thời gian như thế này, Nagi cảm thấy thỏa mãn và đỡ đi phiền phức, song vẫn thấy chút không quen.

Lớp của Reo đã về gần hết, chỉ còn lại vài người thảo luận về bài học, trong đó có Reo và Miyano Sakura. Nagi đứng bên ngoài nhìn vào, Reo và cô bạn cười nói với nhau trông rất vui và hợp ý, dường như có rất ít sự bất đồng giữa hai người. Hắn nắm chặt bàn tay, môi mím lại, trong lòng cảm thấy khó chịu và ghen tị. Nhưng hắn đang ghen tị với ai?

Không, hắn phải ghen tị với Reo mới phải. Reo được ở gần nữ thần trong mắt hắn, được cười nói với nữ thần và được cô ấy đáp lại tương tự có khi còn hơn. Reo được cô ấy thích, thích từ năm nhất đến bây giờ. Trái tim chân thành và thuần khiết như đóa anh đào, luôn xoa dịu tâm hồn con người bằng sự dịu dàng và ân cần nhất. Reo không xứng đáng với tình cảm đó, Reo không đáp lại tình cảm đó, tại sao Miyano Sakura vẫn rất thích? Bao nhiêu người, cô vẫn bỏ qua tất cả để đặt người con trai này lên hàng đầu, là người cô dành trọn thanh xuân theo đuổi.

Nagi đứng thấp thỏm ở đó, hàng lông mi rũ xuống, đôi mắt xám rầu rĩ không ngừng dán chặt vào hai người bên trong. Trời cũng nhá nhem tối, Reo và Miyano cũng dọn xong đồ và  rời khỏi. Vừa kéo cửa đã thấy Nagi ngồi ngay bên cạnh cửa chờ, làm cô bạn giật mình mà ôm lấy tay Reo.

Reo nhìn Nagi tự dưng thấy có lỗi, để chú gấu này đợi lâu như vậy.

"Nagi, tớ xin lỗi, để cậu đợi rồi."

"Không lâu, đợi Reo thì không lâu."

Trong đầu Nagi suy nghĩ rằng đợi Miyano thì không lâu, nhưng lúc nói ra lại là đợi Reo. Đồng tử Nagi giãn ra, nhận thấy điều mình vừa nói không đúng với suy nghĩ liền vỗ vào mặt một cái làm bên má ửng đỏ lên dấu bàn tay.

"Ý tớ là..."

"Sao cậu không vào trong?" Miyano bất giác cất tiếng hỏi.

Ngay lúc này Nagi mới ngờ ngợ, mùi hương của Reo và Miyano Sakura lẫn vào nhau. Là hương bằng lăng tím thơ mộng và hương anh đào dịu ngọt. Nagi thích hai mùi hương này...

Nhưng có lẽ, hắn quen thuộc với mùi bằng lăng của người bạn mình hơn.

"Sẽ làm phiền mấy cậu thảo luận."

Miyano chỉ chớp mắt vài cái, còn Reo thở dài một hơi, tay xoa nhẹ vầng trán.

"Định ngồi đó luôn à. Chúng ta mau về thôi Nagi, hôm nay cậu sẽ qua nhà tớ mà."

"À ừ."

Nagi vội đứng dậy đeo balo vào. Miyano đang khoác tay Reo cũng tự động bỏ ra. Cả ba nhanh chóng đi xuống sân trường để ra về trước khi trời tối hẳn. Trùng hợp họ cùng tuyến đường về nhà nên quyết định sẽ đi chung, nhưng dường như Nagi cảm thấy không mấy thoải mái.

Trên đường về, chỉ có Reo và Miyano Sakura trò chuyện với nhau, còn Nagi như bóng đèn cao kều theo sau, làm cái bóng cho hai người bạn phía trước. Chủ đề mà Reo và Miyano nói hoàn toàn khác với chủ đề của hắn và Reo hàng ngày. Học sinh giỏi nói chuyện với nhau đúng là một thế giới khác, chỉ toàn về chuyện học hành và bài luận trên lớp, những vấn đề ngoài xã hội; Reo ở cùng Miyano như một con người khác, không còn để ý đến thứ bóng đá ngày ngày hết sức vì nó. Nagu cảm thấy lạc lõng, không có chút tiếng nói và không thể chen chân vào cuộc trò chuyện của họ, chỉ có thể nhìn từ phía sau, đôi mắt lúc dán vào người này lúc dán vào người kia, hương thơm hòa lẫn khiến lòng hắn được nhẹ nhõm phần nào.

"Sắp tới bọn tôi sẽ có trận đấu với trường khác, phải không Nagi?"

"Ừm." Nagi hờ hững đáp lại.

"Ồ. Vậy tớ sẽ đến xem và cổ vũ cho Reo nhé."

"Cả Nagi nữa, cậu ấy là viên ngọc của đội đấy." Reo nhắc thêm cho Miyano, gương mặt không giấu đi được sự tự hào về Báu Vật của mình. Reo không ngần ngại tán dương Nagi, gọi hắn là "Viên ngọc của đội".

"Ừm. Tớ sẽ cổ vũ cho cả Nagi nữa, cổ vũ cho cả đội."

Khóe miệng Nagi bất giác cong lên, trong lòng cảm thấy rạo rực và mới mẻ. Chưa từng nghĩ sẽ có người cổ vũ cho hắn, có người để ý đến dáng vẻ của hắn hết mình trên sân cỏ, có người hò reo gọi tên hắn giữa biển người. Nagi không hi vọng gì với điều đó, từ trước đến nay tâm điểm của mọi người vẫn là người bạn Mikage Reo của hắn. Ít nhiều vẫn ghen tị, nhưng Nagi trân trọng và tôn trọng Reo, không muốn đánh mất đi tình bạn ngỡ như không bao giờ sẽ có trong cuộc đời hắn.

Đến đoạn ngã tư cũng là lúc Miyano Sakura phải tách ra, còn lại Nagi và Reo về cùng nhau. Reo nhận ra hôm nay mình đã bỏ quên Nagi, nhìn gương mặt ủ rũ của hắn cũng biết hắn lạc lõng như thế nào. Nhớ lại chuyện món quà, Reo bỗng lên tiếng.

"Hộp quà đó Miyano đã nhận. Có tiến triển rồi."

Đôi mắt xám mở to đầy ngạc nhiên, người con gái ấy đã nhận món quà của hắn, món quà chứa đựng tâm tư của hắn. Reo có thể nhìn thấy sự vui sướng thông qua đôi mắt đó, cũng cảm thấy vui cùng Nagi, chú gấu trắng này biết rung động vì ai đó và nghiêm túc vì ai đó. Nagi cũng vài lần nhờ Reo gởi quà và tự mình gởi quà, nhưng Miyano đều không nhận. Hôm nay đã thay đổi, cô đã nhận, món quà từ người cô luôn nghĩ và tin là nhàm chán tẻ nhạt, chỉ bám theo sát Reo và tay luôn cầm chiếc máy chơi game ngồi một góc cầu thang.

Như hoa trong gương, trăng dưới nước. Người như Miyano Sakura, hắn không nghĩ mình sẽ chạm được đến, nhưng món quà đó được trao đi, hắn nhận được hi vọng.

Những ngày sau đó, Nagi đều nhờ Reo gởi quà, có hôm là tự mình gởi. Nagi cũng dần nhận được sự chủ động từ nàng, được bên cạnh nàng trước ánh mắt ghen tị và căm thù của các nam sinh khác. Nụ cười của kẻ chiến thắng, Nagi vượt qua những tên đực rựa khác để được đi cạnh Miyano Sakura.

Nhưng cũng vì thế, tần suất hắn và Reo đi với nhau cũng dần ít lại, có khi một ngày còn không thèm gặp nhau, chỉ gặp nhau khi hoạt động câu lạc bộ. Những hôm Miyano bận, Nagi mới tìm đến Reo bầu bạn nói chuyện, Nagi nói cũng nhiều hơn và chủ đề thường về người con gái đó. Nghe dần, Reo cảm thấy chán nản và cảm thấy phiền với người bạn này, bản thân cảm thấy rất khó chịu và bực bội, thiếu đi sự kiên nhẫn nhưng vẫn phải nhịn lại. Reo cũng không muốn Nagi phải buồn và thiếu đi chỗ dựa khi cần, dù gì với cậu, tên này cũng là Báu Vật mà.

Cũng chỉ được một tháng, Miyano Sakura cũng bắt đầu thấy chán và nhạt nhẽo với Nagi, cô từ chối món quà của hắn và lơ hắn khắp nơi, quay lại bên cạnh nam thần trong lòng. Nagi dần không quen và hụt hẫng, đến thất vọng về cô gái ấy.

Mùi hương đó luôn thoáng qua, Nagi vẫn cảm nhận được vị anh đào ngọt ngào kia, thế nhưng không thể chạm vào chủ nhân của nó. Nagi quay lại như trước, chỉ có thể cảm không thể nhận.

Ngày qua ngày Nagi đều tìm đến Reo, đều than thở vởi Reo ở sân bóng. Nagi không để ý đến sắc mặt và tâm trạng của người bạn mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Reo đã nghe rất nhiều và bắt đầu thấy phiền với điều đó, bàn tay nắm chặt lại như muốn đấm thẳng vào mặt tên cao kều bên cạnh.

"Reo, cô ấy lại lơ tớ."

"Reo, cô ấy từ chối quà của tớ nữa rồi."

"Reo, tớ muốn gặp cô ấy."

"Reo, tớ nhớ cô ấy."

Mau im đi đồ phiền phức.

"Reo..."

"Cậu mau im đi tên phiền phức!"

Reo đấm mạnh lên nền cỏ, mái tóc tím rũ xuống che đi gương mặt đầy sự căm ghét. Reo đã mất kiên nhẫn, miệng lưỡi bắt đầu tuôn ra những lời độc địa với Nagi.

"Con mẹ nó! Tôi đã bảo đừng có cố quá thành quá cố! Mấy thằng theo đuổi Miyano đã nhiều lần như thế rồi! Cậu ta nhìn bề ngoài mong manh ngọt ngào như thế, chẳng qua chỉ là đang trêu đùa gieo tương tư cho cậu mà thôi! Vì lí do đó tôi mới không thích cậu ta dù cậu ta thích tôi nhiều như thế nào!"

"Cậu vì Miyano mà bỏ tôi một mình. Để tôi một mình về nhà, để tôi một mình luyện tập tại đây, để tôi một mình ăn trưa. Lúc Miyano bỏ cậu, thì cậu tìm đến tôi! Tôi là trạm xăng của cậu, muốn đỗ thì đỗ muốn đi thì đi à?! Đồ phiền phức!"

Nỗi phiền muộn và uất ức đều được giải thoát, Reo thở phào một hơi, đôi mắt đầy mệt mỏi, môi mím chặt không muốn thốt ra thêm lời nào. Reo không muốn phải nói nặng lời như thế, cậu sợ Nagi đang buồn lại càng bị tổn thương hơn. Nhưng vậy thì sao? Nghĩ cho Nagi ai sẽ nghĩ cho cậu?

"Reo..." Nagi đưa khẽ vén mái tóc tím ấy lên. Gương mặt đầy căm ghét hắn lộ rõ, Nagi cảm thấy tim như thắt lại còn đau hơn cả việc Miyano Sakura từ chối.

"Tránh ra đi..."

Hương hoa bằng lăng trên cơ thể Reo, vừa dịu nhẹ thơm ngát, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy nặng trĩu u buồn.

Mùa bằng lăng đẹp nhất, nhưng đóa bằng lăng trước mắt Nagi lại đang căm ghét hắn và dần tàn đi.

"... Reo, bằng lăng nở rồi."

"Thì sao?"

"Tớ muốn thấy bằng lăng nở."

Reo cảm thấy khó hiểu trước lời Nagi nói. Bằng lăng nở thì liên quan gì? Muốn thấy bằng lăng nở thì tự đi mà tìm ngắm, nói với cậu làm gì chứ?

Nhưng lời tiếp theo của Nagi đã khiến Reo thay đổi tâm trạng.

"Reo... Tớ xin lỗi."

"Tớ muốn thấy bằng lăng nở, tớ muốn nhìn thấy Reo cười."

Bằng lăng nở? Reo cười? Ý của Nagi...

"Nagi..."

"Reo... Tớ xin lỗi, đã bỏ cậu một mình. Reo, đừng ghét tớ nữa, tớ chỉ có Reo thôi."

Giờ Nagi đã hiểu cảm giác bị bỏ rơi, hiểu cảm giác của Reo khi phải luôn lắng nghe hắn. Hắn đã quá vô tâm, quá ích kỷ, tiếng sét ái tình làm hắn ngu muội quên đi người bạn của mình.

"... Bằng lăng nở thì không giận ai được đâu."

Reo phì cười trước thái độ của Nagi. Cậu khẽ vuốt mái tóc của mình ra sau, hương hoa bằng lăng tỏa ra xung quanh thật dễ chịu. Bằng lăng tàn giờ đã tươi trở lại.

"Reo thơm nhỉ?"

"Mùi bằng lăng đó. Tớ cũng thấy dễ chịu với mùi này."

"... Tớ quen với nó, hương bằng lăng của Reo."

Reo và Nagi nhìn nhau, chính thức làm lành và không nghĩ đến bất cứ chuyện gì xung quanh nữa. Cả hai quay lại mục đích ban đầu, cùng nhau chơi bóng đá, trở thành Tiền đạo số 1.

Tình yêu sẽ không thể chen chân vào tình bạn này. Dù vậy, trong tim chú gấu trắng và đóa bằng lăng ấy lại nhóm lên một ngọn lửa, ngọn lửa cấu thành sợi dây kết nối.

Hương hoa bằng lăng quen thuộc đã ươm mầm tình yêu vượt cả tình bạn.

Dù hương anh đào có nhẹ nhàng mong manh, tôi vẫn quen với vị bằng lăng luôn xoa dịu trái tim mình mỗi ngày.


- HẾT -

P/s: Dựa trên câu chuyện ngoài đời của mình, mình đã chuyển hóa và sửa đổi thành plot cho NagiReo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net