Chương 15. Rainy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mầm

Warning: OOC, không theo nguyên tác

***

Mưa gặp nắng sẽ tạo nên cầu vồng

Tôi gặp em mới biết đâu là yêu.

"Reo, mưa rồi."

"Chán thật đó, tớ còn mong thực hiện kĩ thuật mới."

Hai chàng trai đứng bên dưới hành lang của trường nhìn trời mưa nặng hạt. Trời mưa xối xả, khó có thể nhìn thấy khoảng không, lớp hạt  che phủ cả bầu trời trong vắt ban nãy. Nhìn mưa rơi, tâm trạng cũng theo đó mà nặng nề, tụt dốc không kiểm soát.

Mây âm u, bầu trời đen liên tục giáng xuống sân trường thứ hạt li ti lạnh lẽo kia, chẳng nghe thấy tâm cầu của chàng trai trẻ. Hẳn hôm nay phải ngưng tập một ngày, không thể thực hiện kĩ thuật bóng đá mới.

Đứng đợi một hồi, mưa có dấu hiệu nhỏ dần, cả hai mới bung ô mà rời khỏi trường. Đi dưới làn mưa, tâm trạng của Reo nặng đi rất nhiều, Nagi cũng nhận thấy điều đó nhưng không làm sao an ủi được người bạn của mình. Nagi muốn làm gì đó để Reo vui, muốn làm gì đó để trời có thể ngừng mưa. Nhưng con người làm sao thay đổi được thời tiết chứ.

Không thể chịu được sự âm u bao phủ khắp Reo, Nagi lên tiếng trấn an tâm trạng của cậu ấy.

"Ngày mai trời sẽ tạnh, Reo thực hiện nó cho tớ xem nhé. Kĩ thuật mới ấy."

Nagi nhìn trực diện vào mắt của Reo, giọng nói trầm ấm đủ xua đi cái lạnh của cơn mưa rào. Nagi không giỏi an ủi người khác, nhưng thật sự muốn làm Reo vui và phấn chấn trở lại. Nagi chỉ muốn thấy nụ cười của Reo, không muốn nhìn thấy một Reo sầu muộn như thế này.

Nhận được lời an ủi, nội tâm cũng được xoa dịu phần nào, Reo thở phào một hơi rồi cười nhẹ. Quả thật những lúc thế này, một lời an ủi, trấn an thôi cũng cũng đủ khiến ta bớt đi ưu phiền.

"Cảm ơn, Nagi. Mong mai trời sẽ đẹp, tớ sẽ thực hiện nó."

Nagi nhìn Reo, nhìn người bạn đã phấn chấn trở lại cũng đỡ lo lắng. Cả hai cùng nhau đi đến tiệm kem dọc đường. Dù biết trời mưa lớn, gió lạnh, nhưng tiết trời thế này ăn kem thật sự rất thích.

Nhưng cũng đã muộn, giờ cao điểm về nhà, đường tấp nập xe cộ, quán kem lại bên kia đường, Reo quyết định qua mua và Nagi đứng lại chờ. Khoảng 15 phút thì Reo cũng mua xong, hai tay cầm hai ly kem vani, Reo gọi lớn tên Nagi ra hiệu. Nghe thấy tiếng bạn gọi, Nagi ngước lên nhìn, thông qua màn mưa cũng nhìn thấy được nụ cười sáng ngời của chàng trai tóc tím ấy. Đúng là ấm áp.

Nagi quyết định đi sang đường, bước đến bên cạnh bạn của mình.

"A..."

Đôi mắt tím mở to, đôi tay lỏng dần và hai ly kem rơi xuống nền đất, kem hòa cùng nước mưa mà tan ra chẳng còn nguyên vẹn. Đôi mắt ấy hướng về người đang nằm bất động trên đất lạnh, còn có mùi máu lẫn mưa. Một cảnh tượng kinh dị của ngày mưa rào hôm ấy.

Nagi Seishirou bị chiếc xe lái quá tốc độ trên đường trơn đâm phải. Nagi Seishirou đã tử vong ngay lúc đó, ngay trước mặt người bạn của mình.

Chiếc áo blazer trắng giờ đã nhuốm màu đỏ tươi của máu, mái tóc trắng ấy cũng chẳng còn trắng như mọi ngày, đôi mắt xám vô hồn, gương mặt dần tái nhợt. Nagi Seishirou đã không còn thở nữa. Trên tay Nagi vẫn đang cầm chiếc máy điện thoại, màn hình lại hiện "You're dead". Trùng hợp thôi nhỉ? Cây dù của Nagi bay đến dưới chân Reo, đôi chân của cậu ấy bắt đầu nặng trĩu. Đôi chân ấy vừa được phục hồi giờ lại trở nên nặng nề hơn cả.

"Nagi!"

Reo dồn hết sức vào đôi chân chạy thật nhanh đến bên cạnh thân xác chú gấu trắng đang nằm kia. Đôi chân ngã khụy bên cạnh người bạn ấy, đôi bàn tay khẽ nâng Nagi lên ôm vào lòng. Chiếc áo của Reo lúc này cũng chẳng còn trắng khiết như ban nãy, cũng đã dính màu máu, máu của báu vật của mình. Cơn mưa bắt đầu xối xả trở lại, như muốn che mờ đi cảnh tượng này, như muốn che đi hàng nước mắt không ngừng tuôn trào của Reo. Cậu ấy òa khóc, ôm lấy thân xác Nagi mà ra sức gọi tên, cầu xin người bạn này mở mắt.

Tại sao vừa nãy cả hai vẫn nhìn nhau cười rất vui, trong tức khắc bị dập tắt? Tại sao lại là vào lúc này? Tại sao lại đưa Nagi đi một cách vô cớ như thế? Nagi muốn nhìn thấy Reo thực hiện kĩ thuật mới cơ mà. Nagi vẫn muốn chơi bóng cùng Reo cơ mà. Tại sao ông trời lại đưa Nagi đi một cách vô cớ như thế?

"Nagi... Nagi à..."

Reo lay cơ thể lạnh ngắt của Nagi, miệng run rẩy gọi tên chàng trai xấu số.

"Mau tỉnh lại đi... Cậu vẫn chưa thấy kĩ thuật mới của tớ mà... Nagi"

Reo không ngừng van xin Nagi tỉnh lại. Cậu ấy hận cuộc đời sao lại đưa Nagi đi một cách tàn nhẫn như thế. Nagi Seishirou chưa đến lúc phải ra đi và không phải ra đi như thế này. Đây quá đỗi tàn nhẫn với hắn.

Tiếng van xin, gào khóc đến khàn họng cũng không thể đưa Nagi quay trở lại. Thật sự đã không còn Nagi Seishirou nữa. Reo dù làm cách nào cũng không thể đưa báu vật của mình quay về thế gian. Thế giới này sao lại tàn nhẫn với cậu ấy và hắn như thế. Cuộc đời của Reo chưa đủ tẻ nhạt hay sao lại còn muốn cướp đi tri kỉ của đời cậu.

Mưa một lúc một lớn, tạo nên lớp phủ mờ ảo, phủ đi nỗi đau mất mát của chàng trai trẻ và người bạn của mình. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy đau lòng, xót thương cho hai bạn nhỏ. Hay tin, nhà Mikage đã đến đưa Reo và thân xác Nagi đi, cũng báo tin cho cha mẹ của Nagi về sự việc đáng tiếc này.

Ngày Nagi mất, Reo cũng đâm ra sốt cao, nằm li bì 3 ngày liền. Đám tang của Nagi được tổ chức trong thầm lặng, chỉ có nhà Nagi và những người thân, nhà Mikage cũng đến chia buồn. Nhưng Reo lại không đến.

Reo không muốn đến, cậu ấy đến sân bóng của học viện. Một mình ngồi bơ vơ, thẫn thờ trên nền cỏ. Gió hiu hiu phất lên mái tóc tím ấy, như muốn an ủi tâm trạng của Reo lúc này. Đôi mắt nhìn vào khoảng vô định, cái nhìn xa xăm về phía trời cao, nhìn những tảng mây trôi trên nền xanh ấy.

Thật muốn chạm lên mái tóc của cậu ấy...

Tôi nhớ cậu ấy lắm rồi...

Trời quang mây tạnh, một chút nắng ấm trên sân cỏ cũng không làm ấm được nội tâm của Reo. Đột nhiên trời đổ cơn mưa rào nhẹ, bầu trời xanh lúc này xuất hiện một dải cầu vồng xinh đẹp. Reo không tin vào mắt mình, thật sự là cầu vồng sao? Nhìn cầu vồng rực rỡ, Reo nhớ lại những ngày tháng có Nagi bên cạnh, giờ đây chỉ còn mình cậu ấy cô đơn trên sân bóng. Cậu ấy đã mất đi báu vật độc nhất của cuộc đời.

"Cuộc sống của tôi đã đủ tẻ nhạt rồi... Tôi muốn cậu ấy mà thôi."

Cầu vồng xuất hiện, cho Reo một chút hi vọng nhỏ nhoi và sức sống. Nagi không còn ở đây, cậu phải thay hắn vẽ tiếp cuộc sống này, dẫu tẻ nhạt bao nhiêu nhưng chỉ cần nhớ về người ấy, cậu không cảm thấy cô đơn.

"Nagi à... Tớ nhớ cậu lắm."

"Nagi nè, cậu có nhớ lời cậu nói lúc nhìn thấy cầu vồng không?"

"Mưa gặp nắng sẽ tạo nên cầu vồng. Tôi gặp em mới biết đâu là yêu."

"Cho tớ biết vị tình mà cậu nói đi... Có ngọt như kem không? Hay lạnh như kem? Hay lạnh như ngày hôm đó."

Reo ngước lên nhìn trời cao, đôi mắt xa xăm hướng về dải cầu vồng lung linh ấy.

"Hay ngọt ngào khi có cậu bên cạnh tớ mỗi ngày."

Nagi Seishirou đi rồi, để lại Mikage Reo một mình tại sân bóng. Giờ đây cuộc sống tẻ nhạt ấy lại quay về, báu vật độc nhất đã không còn trên thế giới này. Mikage Reo phải làm sao đây?

"Tớ hận ngày mưa, ngày mưa hôm ấy và cả những ngày mưa sau này."

Mỗi lần mùa mưa đến, Reo không ra ngoài. Cậu ấy ghét những cơn mưa, cơn mưa ấy đã mang người mình yêu nhất rời khỏi thế gian.

Nếu được quay lại ngày hôm ấy, chúng ta sẽ đi cùng nhau.

- HẾT -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net