2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.

Khi bắt đầu tự lập, người ta ngày càng nhiều nỗi lo âu.

Bon chen trên xe bus hồi lâu, cuối cùng cậu trai tân sinh viên từ quê lên phố mớt đặt chân được đến trước điểm dừng gần ngõ khu trọ tập thể. Cậu đi bộ thêm vài trăm mét, hỏi han những người xung quanh, đi lạc qua đôi ba ngõ ngách mới đến được trước ngưỡng cửa nhà trọ.

Lang lấy chìa ra mở khóa, tầng 1 bé xíu, là chỗ để xe. Ngay góc trong có thang máy cũ. Nhưng thang máy dán thông báo bảo trì, đoán chừng vài buổi nữa mới có người tới sửa.

Cậu xách đồ leo lên thang bộ. Tầng 6 thôi mà. Cũng chẳng nhằm nhò gì đâu.

Nếu có ai hỏi tại sao Lang lại thuê phòng tầng sáu, cái phòng xập xệ chưa được tân trang lại, sát bên cạnh chỗ phơi đồ, thì cậu chỉ nhún vai bảo, vì nó rẻ.

Nhiều người cười cậu, thích rẻ sao không ở kí túc xá cho nhanh. Nhưng họ không phải Lang, nên dù có giải thích thế nào thì họ cũng chẳng bao giờ hiểu được. Mà cậu cũng không phải kiểu người thích phí hoài tâm tư lên người khác.

Không phải ai cũng từng ở trong những ngày sắp hết hè, nhìn vào danh sách sinh viên được ở kí túc xá - không có tên mình - mà bất lực đến nỗi suýt từ bỏ cánh cửa đại học. Hay cái lúc nằm đối mặt vào tường, giả vờ ngủ, nén khóc, nghe tiếng bố mẹ lén lút soi đèn, đếm từng đồng, gom từng đồng để cho mình đủ học phí nộp học.

Có một số người quanh quẩn trong những nỗi bất an riêng. Tự hỏi không biết rằng những lựa chọn của mình sẽ đưa họ đi đến đâu. Và rằng Hà Nội - mảnh đất màu mỡ để đổi đời trong miệng thiên hạ - có thật sự đúng hay sai.

Nhiều thứ như thế đã đủ phiền rồi. Nên cậu chẳng muốn kiếm thêm lý do cho lòng mình bề bộn hơn nữa.

Lang là quả trứng treo trên cành cây. Nếu cậu không chịu phá đi lớp vỏ bảo vệ, đón nhận một thế giới rộng lớn mới, cậu sẽ tự đánh mất những phẩm chất vốn có trong bản thân, trở thành "quả trứng thối", đi đến kết cục hủy diệt. Nhưng kể cả khi cậu có là con chim non chui ra từ lớp vỏ, cậu vẫn phải đối diện với việc cậu chưa biết bay, cậu có thể rơi xuống nền đất, ngã gục trước thềm trời xanh.

Không thể mơ ước vẹn cả đôi đường, nên cậu ép mình phải cố, phải sống.

.

Ngủ được một giấc là cũng đến tầm xế chiều.

Hẳn thu nên trời tối nhanh, Lang nghĩ thế, nhưng Hà Nội vẫn sáng, vẫn rạng, vẫn lung linh xa hoa bậc nhất ở cái trời Bắc này.

Cậu trai lọ mọ dậy, tìm công tắc đèn. Ánh sáng đột ngột làm nhức mắt Lang, nhưng cậu chỉ sững lại chừng vài giây, rồi lại tiếp tục công cuộc dang dở của mình.

Bố mẹ có mua cho Lang một cái bình siêu tốc và thùng mì tôm Hảo Hảo làm quà mừng đỗ Đại Học. Không ngờ cậu đã phải dùng nó sớm thế này đây.

Lang tự úp cho mình bát mì, rồi chạy vọt ra chỗ sân thượng ngồi, tầm này chưa có người giặt hay phơi quần áo, gió mát đìu hiu. Nên cậu ngồi ấy, vừa ăn mì vừa nhìn ngắm các tòa nhà san sát nhau, tòa thì ngắn tũn, tòa thì cao tưởng như có thể đâm thủng bầu trời.

Những ánh đèn từ các căn phòng nối đuôi nhau, lần lượt vụt sáng. Lang có thể nhìn thấy cảnh sinh hoạt của những con người xa lạ từ trên góc độ này.

Rằng nhà kia có bà đang trông cháu. Hay phòng nọ hai cậu trai vụng về học vẩy rau. Ở kia có cô lọ mọ giặt quần áo. Dưới đường là anh trai đứng chờ người yêu...

Dòng đời mãi trôi, chẳng vì ai mà đứng lại.

Lang vừa húp mì vừa mở điện thoại lên xem. Cậu join các hội nhóm Tìm việc cho sinh viên, nhưng lướt mãi cũng chưa chọn thấy cái nào khả quan.

Rồi cậu chuyển sang hội nhóm Gia sư Hà Nội, thôi thì làm gia sư cũng được. Tuy Lang không phải kiểu xuất sắc, giải quốc gia, thành phố hay học sinh Chuyên gì, cậu chỉ là một đứa đi ra từ miền quê, sống trong những tháng ngày yên bình ảm đạm, thì với thành tích 27+ khối D và 28+ khối C, chắc xin làm gia sư cũng không khó lắm đâu.

Lang bình luận dưới một bài viết "Tìm gia sư cho em họ, tuần học ba buổi, mỗi buổi hai tiếng" của tài khoản tên Mikage Reo. Lương thưởng khá cao so với mặt bằng chung lương gia sư.

Cậu không chắc chính mình có cơ hội không khi dưới bình luận đã lên đến con số hàng trăm. Nhưng dù phần trăm có nhỏ đến mấy, cậu cũng sẽ nắm chặt lấy nó.

Nếu con người Việt Nam dễ dàng từ bỏ như thế, thì xưa dân tộc ta đã ngã gục dưới thời kì một nghìn năm Bắc Thuộc rồi, chứ không phải có bà Trưng, bà Triệu,... hay đi đến những tháng ngày lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp - Mĩ đâu.

Lang sinh ra trong thời bình, cậu không thể gặp khó đã bỏ, mới cực đã nản lòng.

Như thế thật không đáng. Không đáng với những gì thế hệ trước đã bỏ ra.

Nghĩ ngợi lung tung một lúc, cậu gọi điện về nhà, báo bình an. Sau ấy kể cho cha mẹ nghe những điều xảy ra hôm nay theo tiêu chí " tốt khoe xấu giấu".

Cậu ngước lên tầng lầu cao, nơi ánh đèn vụt sáng, tự hỏi lúc này miền quê thương mến, đường đã lên đèn hay vẫn im lìm chìm trong đêm đen.

.

Nắng Hà Thành không có sắc vàng tươi tắn như ở quê.

Hoặc do hôm nay Lang thức giấc, trời không nắng.

Cậu dảo bước thong dong đến trường. Hôm qua trong lúc di chuyển bằng xe bus cậu đã âm thầm ghi nhớ đường đi rồi. Bình thường Lang không có nhận xét gì nhiều vào khả năng của bản thân, cậu coi đó là thứ hiển nhiên mà ai cũng có, nhưng từng có một thầy giáo vỗ vai cười hiền, khen ngợi cậu:" Lang là đứa trẻ có tiềm năng rời quê lên Hà Nội nhất. Nhìn một lần đã nhớ, chắc chắn sau này sẽ làm được chuyện lớn."

Chuyện lớn là gì?

Đời người có mấy lần chuyện lớn? Lang không biết.

Với một đứa nhỏ, chuyện lớn chính là sinh nhật.

Với những đứa trẻ lưng chừng trong năm cuối cấp, chuyện lớn hẳn là kì thi chuyển cấp vào mùa hè năm ấy.

Với những người đang vội vã kiếm việc, chuyện lớn là được làm điều mình thích, được hưởng mức lương xứng đáng.

Nhưng với bố mẹ, chuyện lớn - chính là toàn bộ quãng đường được đồng hành, trưởng thành với con cái.

Vậy với Lang, chuyện lớn là gì?

Lang không biết, thầy từng bảo:" Không biết cũng không sao. Bởi ấy mới chính là ý nghĩa của cuộc sống."

Tìm được lý tưởng. Sống mới đúng nghĩa.

Không quan trọng thời gian bao lâu. Một năm, hai năm, ba năm hay mười năm. Chuyện lớn - vốn là chuyện dành cả đời người để tìm.

Nên thôi thì giờ cứ làm chuyện nhỏ cái đã. Cậu nghĩ. Giờ cái gấp của cậu là cần đến trường kịp giờ cơ.

Lang liếc nhìn giờ trên điện thoại. Đã 6 giờ 17 phút sáng. Nhưng 6 giờ 30 phút sáng cậu có ca học. Mà tận 3km nữa mới đến trường.

Lang thở dài, chẳng lẽ mới buổi đầu tiên đã đi muộn ư.

Người xưa hay bảo, ở hiền gặp lành, hóa Tấm thì gặp Bụi. Lang tự thấy mình đã là một cô Tấm tiêu chuẩn - hiền lành nết na( trầm tính bơ đời), nghèo khó, bị bắt nạt( bị đời sống Hà Nội vùi dập) nên cậu trai nhắm mắt lại, đếm đến ba, xem thử vận may của mình thế nào, có gặp ông Bụt nào không.

Một.

Hai.

Ba.

- Alooooo. Cậu ơi, tụi mình lại gặp nhau rồi nè.

Lang nhìn chằm chằm Vương đang đỗ ô tô bên lề đường, gật nhẹ đầu.

Trùng hợp ghê.

- Đang đi học hả?

Cậu ấy cười hỏi.

- Ừ.

- Nhưng mà sắp muộn rồi đúng không? Để tớ đèo cậu.

- Ừ.

- Không cần từ chối khách sáo đâu. Đành nào tớ cũng tiện đường mà. - Vương vẫn lải nhải, dường như không nghe thấy lời cậu. Dừng lại một nhịp, cậu ấy nhận ra mình bị hớ, ngơ ngác hỏi lại. - Nãy cậu nói gì cơ? Ừ á.

- Ừ. - Lang gật đầu.

Vương nhướng mày. Như không ngờ Lang lại thẳng thắn như vậy. Chắc cậu ấy tưởng cậu sẽ lại chối đưa đẩy như lần trước.

- Cậu chẳng giống kịch bản gì. - Vương thở dài, đẩy Lang lên xe.

- Thế cậu nghĩ tớ sẽ thế nào? - Lang nhún vai, tò mò hỏi.

Vương chỉ cười, cậu ấy không đáp. Mái đầu tím của cậu ấy đung đưa theo cơn gió. Vẫn rực rỡ nhức nhối như thế, y chang như lần đầu gặp mặt.

Tóc tím phóng xe thật nhanh tới trường. Vài phút là đến. Chắc do giờ đường Hà Thành chưa đông, chứ để thêm tí nữa, thì cả hai đứa đều bị kẹt cứng ở đây mất.

Khi xe dừng, Lang bỏ ngỏ câu cám ơn. Xuống xe rồi chạy vội đi tìm tòa học.

Cậu chẳng nhận ra Vương đã đi sau cậu cả đoạn đường. Và ngay khi cậu đặt mông xuống ghế, Vương cũng đã yên vị bên cạnh cậu. Lang tròn mắt nhìn cậu ấy, chờ đợi một lời giải thích.

Vương nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu, mắt sáng cong cong ý bảo cậu tự đoán đi. Lang không giỏi đoán mò tâm ý người khác, nên nếu cậu ấy không định nói, cậu cũng sẽ không hỏi sâu.

Cậu lôi sách vở từ trong balo ra, chuẩn bị sẵn sàng cho tiết học đầu tiên. Vương nhíu mày, hơi giận, gõ những ngón tay trắng hồng theo nhịp lên trên quyển vở của cậu.

- Cậu không muốn hỏi tớ gì à?

- Cậu muốn tớ hỏi à? - Thấy Lang lơ ngơ như thế, Vương hít sâu một hơi, cố nén bực bội, nhưng cậu ấy không nhịn được, đột ngột vươn tay ra vò rối mái đầu Lang.

Lang nắm lấy eo cậu ấy, vốn định đẩy người kia ra xa. Mà sau khi chạm vào, vành tai cậu hơi đỏ lên.

"Nhỏ hơn của mình" cậu vô thức lẩm bẩm. Hy vọng người kia không nghe thấy, nếu không cậu ấy sẽ ghét cậu mất.

Đến khi mái đầu Lang đã hoàn toàn biến thành tổ quạ, Vương mới hài lòng buông tay ra.

- Giới thiệu lại nhé. Tớ là Vương. - Vương cười hì, ngân nga. - Một trong số các ứng cử viên lớp trưởng lớp này.

Cậu ấy nhìn Lang, dịu dàng bảo.

- Hình như cậu nợ tớ một cái tên, phải không?

Ồ. Nhắc lại vụ hôm qua rồi.

- Tớ là Lang.

- Lang là Sói ấy hả?

- Không. Là Lang trong Khoai lang nướng.

Và sau này, nó sẽ là Lang trong Lang của Vương.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net