Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu lắm rồi Nagi đã không bước chân vào cái bệnh viện sặc mùi thuốc diệt khuẩn này.
Đối với cậu, nơi này tràn ngập người ra vào cùng với những tiếng bước chân hối hả khiến cậu cảm thấy phiền phức dù cậu chỉ ở yên một chỗ. Thực sự cậu chỉ muốn trốn về tổ ấm của mình rồi dành thời gian cho chiếc điện thoại của cậu mà thôi. Nhưng nếu bây giờ cậu mà trở về thì mẹ cậu sẽ la mắng trong hàng tiếng đồng hồ và cậu không hề thích điều đó chút nào. Sau khi hỏi số phòng của người dì mình đang nằm, cậu bước chậm rãi trên hành lang, thả hồn mình theo những cơn gió se lạnh của mùa thu.
Cho dù hồn phách cậu đang trôi về nơi phương xa nào đấy thì ánh mắt cậu vẫn để ý đến mọi người xung quanh để tránh va chạm. Thế nhưng cậu vẫn bị đụng trúng dù đã cố gắng mở mắt để tập trung hướng về phía hành lang.
" Xin lỗi " Cậu không buồn nhìn người đã va chạm phải rồi cứ đi về phía trước. Cậu ghét phải gặp những cuộc cãi vã thế nên cậu chọn cách lủi trước khi người ấy bắt lỗi mình.
" Chờ đã"
Ah. Mình đã cố gắng tránh né rồi mà. Thật phiền phức
Bước chân cậu rảo đi nhanh dần trên hành lang mặc kệ người sau cố gắng chạy theo sau kêu gọi.
" Này, từ đã. Tôi bảo khoan đã rồi. Anh bị rơi đồ kìa" Tiếng bước chân phía sau bắt đầu nhỏ nhẹ dần.
"Oái!" Một tiếng kêu lên đến từ phía sau và trong khoảnh khắc ấy cậu đã quay mặt lại, kịp thời chụp lấy quả táo trước khi va chạm với sàn nhà. Lúc ấy cậu cũng không biết tại sao mình lại chụp quả táo nữa nếu như nó rơi xuống thì nhặt lên rửa sạch là ổn mà.
" Cậu chụp được luôn hả. Đỉnh quá vậy" Sắc tím tung bay trong gió nhẹ khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
Một chàng trai có khuôn mặt sáng lạng với đôi ngươi có pha sắc oải hương dịu nhẹ. Thân hình cao ráo có hơi gầy nhưng bù lại cậu có những khối cơ rõ ràng nên nhìn cũng rất được. Thứ gây ấn tượng với Nagi nhất chính là cậu thanh niên ấy chỉ mặc bộ đồ đơn giản nhưng phong thái thanh lịch, trang trọng toát lên giống như chủ tịch công ty người Nagi gặp lúc đi phỏng vấn vậy.
" Cậu là vận động viên sao?" Ánh mắt long lanh ấy cứ nhìn chằm chằm vào Nagi khiến cậu cảm giác hơi khó chịu. Trước giờ cậu không thích cái ánh mắt tò mò soi mói của những người xung quanh nên toàn trốn ở khuất ít người qua lại hoặc cậu chui thẳng vào trong phòng mình luôn.
" Tôi không phải vận động viên" Cậu nhanh chóng trả lại quả táo cho chàng trai đối diện rồi bước lên phía trước.

" Chờ đã. Cậu rơi đồ này" Một tiếng leng keng từ phía sau khiến Nagi giật mình quay lại. Một chiếc chìa khoá cùng với cái chuông màu trắng nhỏ nhắn sáng bóng được móc bên cạnh. Cậu vội vàng lấy chiếc chìa khoá từ tay người đối diện.
" Cảm ơn" Cậu cất chiếc chìa khoá vào trong túi áo rồi đóng lại kĩ càng. Nếu không có người này thì Nagi phải lục tung nơi này lên để tìm chiếc chìa khoá mất.
" Hì. Không có gì đâu" Cậu thanh niên ấy nở một nụ cười rạng rỡ
" Lần đầu tiên tôi thấy cậu ở nơi này. Cậu đến thăm người nhà sao?" Không biết từ bao giờ mà chàng trai tóc tím ấy đã bước đi cùng Nagi trên hành lang của bệnh viện. Cậu thực sự cảm thấy khó hiểu với người bên cạnh bởi vì bình thường sẽ không ai lại đi nói chuyện vui vẻ với kẻ hay tỏ ra khó chịu cả.
"..." Cậu im lặng rằng muốn từ chối cuộc nói chuyện này.
" Kìa im lặng là hành động không tôn trọng với người lớn tuổi đấy" Cho dù câu nói có ý định chỉ trích cậu thế nhưng khuôn mặt mà cậu thanh niên ấy bày ra thì lại không như thế. Cậu ấy vẫn cười đùa mặc kệ thái độ chán chường của Nagi.
" Cậu bao nhiêu tuổi mà bảo tôi thiếu tôn trọng người lớn"
" Cho dù gì thì tôi chắc chắn sẽ lớn tuổi hơn cậu" Nagi không hiểu sự tự tin đó có đâu ra mà người đó có thể nói một cách chắc chắn đến vậy.
" Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"
" 23"
" Tôi 25 tuổi. Vậy tôi nói đúng rồi"
" Cậu có lừa tôi không mà bảo với khuôn mặt ấy mà 25 tuổi?"
" Ơ kìa tôi đem danh dự của mình ra thề là tôi 25 tuổi đấy nhé"
Tiếng cười khúc khích vang vọng trong gió cùng pha hòa cùng sắc tím nhẹ nhàng như khúc tình ca dành cho người con gái diễm lệ. Cậu biết đó có lẽ là những lời nói mĩ miều và lắm lúc cậu chỉ muốn quay trở lại mái trường cấp ba để nghe lại tiết Văn chương cho dù nó chán đến mức nào.
" Nè có thể cho anh biết tên được không?"
" Nagi Seishiro."
" Còn anh là Mikage Reo. Rất vui vì được làm quen với em"
Mikage Reo à, quả là một cái tên rất hợp với anh nhỉ.
Bước chân của cậu bước chậm dần lại để người bên cạnh có thể bắt nhịp cùng. Một phần là cậu nghĩ rằng người này cũng ổn đi giúp mình giữ lại khả năng giao tiếp ngoài xã hội phần còn lại là vì cậu thấy người kia đã có giấu hiệu mệt mỏi qua những giọt mồ hồi trên trán. Hai người cứ thế mà bước đi cùng nhau trên đoạn đường chẳng mấy chốc đã tới phòng mà dì cậu đang nằm. Lúc đầu Nagi định tới đây chào dì một cái rồi phóng về nhà nhưng vì gặp Reo trên đường tới đây nên dự định ban đầu có tiến độ chậm hơn. 
" Ah cậu Mikage, cậu lại đi lung tung nữa rồi." Cô y tá từ đâu đã gõ nhẹ vào đầu Reo rồi khiển trách.
" Xin lỗi chị nhiều"
" Và đây là bạn của cậu sao, cậu Mikage" Cô y tá ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng về phía cậu.
" À không phải...Tôi là người tới thăm bệnh nhân đang nằm ở phòng này" Nagi đưa tay ra phía sau cổ, đầu lại thắc mắc tại sao mình lại cảm thấy bối rối trong tình cảnh này.
" Tôi chỉ đi dạo cho vui thôi " Reo nhìn Nagi rồi cười đùa như hiểu được ý định của cậu vậy.
" Vậy sao. Tôi tưởng đó là bạn của cậu bởi tôi nghe được tiếng cười ở ngoài hành lang."
" Chắc chị nghe nhầm đấy. Chứ em chỉ đi dạo chơi quanh đây thôi à. Ở hoài một chỗ chán lắm" Reo nhéo mắt với cậu rồi vẫy tay tạm biệt với y tá rồi đi mất.
" Tôi có thể bước vào gặp bệnh nhân không?" Nagi dựa vào phía cửa, liếc nhìn vào bên trong.
" Vâng cậu có thể vào gặp bệnh nhân. Cô ấy cũng đang chờ cậu." Cánh cửa kéo ra và Nagi bước vào trong để thăm người dì của mình.
Cuộc gặp gỡ và hỏi thăm tới dì cậu cũng chẳng diễn ra lâu lắm bởi hầu hết là cậu ngồi nghe dì hỏi về cuộc sống của cậu và gửi lời tới mẹ vậy thôi.
Cậu bước về tới nhà thì thấy mẹ cậu đang mỉm cười dựa tường khiến cậu cảm giác hơi bất an.
" Nay dì thế nào rồi con?" À Nagi biết rõ nụ cười ấy - nụ cười đang hỏi tội.
" À thì..dì có gửi lời chào với mẹ" Cậu lấy điện thoại đưa ra một tấm ảnh ở phòng bệnh của dì như là bằng chứng cho lời nói của cậu.
" Hmm. Lúc đầu mẹ cứ tưởng con sẽ cố gắng trốn về sớm nhất có thể chứ" Cậu cười gượng bởi đó đúng là kế hoạch ban đầu khi cậu buộc phải lên bệnh viện.
" Thế mà mẹ tưởng Sei đã gặp ai đó trên đường nên về muộn đấy." Trong thoáng chốc cơ thể cậu chợt phản ứng với câu nói ấy và đã bị phát hiện.
" Thật sao. Nay Sei đi chơi với bạn mà về muộn là có thật sao?"
" Gì vậy chứ. Con cũng có bạn mà. Sao mẹ lại nói như thể con cô đơn vậy" Cậu nhìn người mẹ đang cười hạnh phúc như thể nay con mình đã lớn rồi.
" Con lên phòng đây"
Nagi nằm bụp lên chiếc giường ấm ấp của mình và lôi chiếc chìa khóa từ trong túi áo ra để cạnh chậu cây xương rồng nhỏ trên kệ.
" Hôm nay tớ đã gặp một người. Anh ấy lạ lắm đấy Choki" Cậu lấy chiếc điện thoại ra rồi bắt đầu khởi động trò chơi.
" Cho dù tớ đã thể hiện ra vẻ khó chịu, chán chường nhưng anh ấy không hề tức giận chút nào cả." Tiếng tay va chạm với màn hình điện thoại ngày càng nhanh hơn.
" Quả là một người kì lạ thế nhưng tớ lại không cảm thấy phiền chút nào." Chữ Victory hiện lên trên màn hình.
" Ah, anh ấy có nụ cười đẹp lắm đấy, Choki. Không biết khi nào tớ có thể cho cậu thấy nụ cười ấy nhỉ" Đôi mắt đen tuyền ấy hướng về phía cửa sổ đang xuất hiện bóng chiều tà kia.

Hôm nay Nagi Seishiro đã xuất hiện một sự xáo trộn trong quãng đời bình yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC