Những mảnh truyện nhỏ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng các bạn 8/3, chúc các bạn nữ trong ngày 8/3 này vui vẻ và hạnh phúc 

Và chap này là khi trong giờ học tui nhớ được đến ý tưởng này nên có thể sẽ trùng mọi dung với nhiều người, và nếu trùng thật thì tui xin lỗi ạ

và tui có thể gọi Reo thành em và Nagi thành anh

Còn giờ thì vô truyện thôi

____________________________

---Nagireo---

Reo Mikage

Người bạn trai quốc dân của bao thiếu nữ, tài năng có, kinh tế có, trí tuệ có, tóm lại em hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng chàng trai ấy lại lỡ sa vào lưới tình với một chàng trai thiên tài nhưng lười biếng. 

Em lần đầu gặp cậu là khi đang đi xuống cầu thang, ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên với tài năng của anh. Và từ đây, hai người chính thức làm bạn với nhau (khúc này là tôi cho đoạn Nagi và Reo gặp nhau ở trong truyện vô đây)

Em luôn chăm sóc, cưng nựng anh như báu vật vậy, lâu dần thì em nhận ra em đã lỡ yêu anh ấy rồi. Và hôm nay, em sẽ đi bày tỏ với anh...

-tớ có chuyện muốn nói -Reo

-có chuyện gì vậy?, cậu nói đi -Nagi

-Tớ, tớ không biết từ lúc nào nữa mà mỗi khi gặp cậu là tớ luôn có một cảm xúc rất lạ, và tớ nhận ra tớ đã lỡ yêu cậu rồi, cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé -Reo

Nói xong thì em đem bó hoa hồng ra

-... 

-xin lỗi, tôi không thích cậu -Nagi

Nghe xong câu đó thì Reo sốc lắm, thậm chí còn buồn đến suýt khóc, nhưng nhanh chóng thì tinh thần lạc quan đã quay trở lại

-hì, không sao, tớ sẽ chờ cậu và tỏ tình cậu đến khi nào cậu đồng ý thì thôi //quyết tâm// -Reo

-... Tùy cậu -Nagi

Và từ hôm đó thì em luôn luôn đến làm phiền anh mà với cái thằng lười biếng ghét phiền phức này thì đây là một cực hình. Cuối cùng anh cũng phải chịu thua trước con người quyết tâm này.

-Nagi ơi -Reo

-Écccccc //chạy// -Nagi

-Chờ tớ với //chạy theo// -Reo

...

-//trốn// -Nagi

-ú òa //lú đầu vào//

-tìm thấy cậu òi, hì hì -Reo

-Écccccc //bật lực-ing// -Nagi

...

Time skip

-Thôi, bây giờ mỗi ngày cậu tặng tớ một bông hoa hồng đỏ đi, đến bông thứ 100 thì tớ sẽ phản hồi tình cảm của cậu -Nagi

-hì hì, oki, tớ đồng ý -Reo

... Time skip ...

Tất nhiên là từ ngày hôm đó thì Nagi ngày nào cũng nhận được một bông hoa hồng đỏ từ Reo. Lâu dần theo thời gian và nhờ sự kiên trì đó mà anh đã bắt đầu có cảm tình với em rồi

...

- //đang ngồi chơi game// 

-*...*

-*nay không thấy Reo đến nhỉ?* -Nagi

-//chạy đến// Nagi ơi -Reo

- Reo! //sáng bừng mắt// -Nagi

-hì hì, tặng cậu hoa hồng nhè -Reo

-//nhận// Wao

-Bông thứ 67 rồi đấy, cậu vẫn kiên trì nhỉ Reo -Nagi

-Tất nhiên òi, kiên trì tán đổ cậu đó//cười// -Reo

phải nói là anh đang càng ngày càng mê mẩn cái nụ cười kia rồi, một nụ cười tỏa nắng làm anh ngày càng yêu hơn

//đỏ mặt quay đi// được rồi đó, bây giờ cậu có thể về -Nagi

-oki, tạm biệt -Reo

... 

Thời gian lần nữa lại trồi qua cho đến ngày thứ 100, hôm nay Nagi quyết định sẽ đồng ý lời tỏ tình của Reo vì anh đã lỡ yêu em mất rồi

-*sao Reo nay đến lâu thế nhỉ?* -Nagi

//Chạy vội đến// hic...hic... xin lỗi Nagi, nay tớ không tìm được bông hoa hồng đỏ nào hết á -Reo

Nói rồi em lôi bông hoa hồng màu trắng ra 

Thì em nhất thiết không phải tặng hoa hồng đỏ, và màu trắng như này vẫn được tính, nhưng Nagi lại muốn trêu em một chút nên đã từ chối và nói

-Thế thì tớ không nhận đâu -Nagi

- ... //mặt biến sắc hơi đượm buồn// -Reo

Anh lại không để ý đến khuôn mặt của em nên vẫn nói tiếp

- Phải có hoa hồng đỏ thì tớ mới nhận cơ -Nagi

-vậy vậy... để tớ đi tìm -Reo

Chưa kịp để anh nói câu nào thì em đã chạy đi mất rồi. Nagi đành phải ở lại chờ Reo , thời gian trôi qua và bây giờ đã làm đêm rồi mà em vẫn chưa quay trở lại.

Nagi khá sốt ruột nên quyết định đi tìm em , lúc đang tìm thì thấy đống người tụ tập lại một chỗ ở tren đường cao tốc. Thường thì anh sẽ không quan tâm đến chuyện này đâu vì anh khá ghét phiền phức nhưng hôm nay lại dường như có thứ gì đó thôi thúc anh lại gần đó. Lúc anh đến gần thì có nghe loáng thoáng qua và biết đó là một vụ tai nạn.

Và...

Thi thể đang nằm trên đường kia, xung quanh là máu chảy ròng ròng, người nằm ở đó lại là Reo! Người con trai anh đã thầm thương. Giờ em đã tử vong do vụ tai nạn quá lớn... sao nó lại đau đến thế này...

Anh vội lao đến ôm cái thi thể đã tắt thở và lạnh ngắt từ lâu, dường như có thứ gì đó khiên người xung quanh không dám đến phá hoại cái bầu không khí kia. Lúc anh ôm lấy em thì nhìn thấy trên tay em là bông hoa hồng trắng nhưng đã nhuốm màu đỏ thâm do máu của em, tay vẫn nắm chặt cái bông hoa đó không buôn và hình như em rất quý trọng nó, quý trọng cái tình yêu này...

Anh cứ ôm lấy em mà khóc lóc, xin lỗi... Anh trách mình vì đã trêu đùa em như thế khiến em sảy ra như này, anh xin lỗi vì tất cả mọi lỗi lẫm chắc chắn là anh gây ra. Nhưng làm sao đây, em đã mãi mãi ra đi rồi, sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa đâu...

Một tình yêu âm - dương cách biệt thật đáng buồn làm sao

__________________________

vui vẻ nhe

11:59

chưa qua ngày ms, vẫn tặng mọi ng 8/3 đc:)))

8/3 này đang chán nên vt truyện ngược:v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net