spoil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đùa nữa Nagi, cậu bỏ mất 4 buổi tập rồi. Còn trốn tập nữa thì tôi mặc xác cậu"

...

"Tớ đã giỏi rồi mà, cần gì đi tập nữa. Tớ lười lắm. Thôi được rồi Reo, đừng giận nữa"

"Nagi, Nagi đâu. Từ nãy đến giờ tôi không thấy cậu ta, Nagi không sao đúng không?"

...

"Này! Cho tôi gặp Reo đi! Cậu ấy không sao đúng không!?"

"Đùa sao? K-không phải thật đâu đúng không? Cậu ta vẫn chưa thực hiện được lời hứa với tôi. Nagi vẫn còn chờ tôi mà đúng không!? Trả lời tôi đi chứ!!!"

...

"Chỉ cần là vậy thì Reo có thể nhớ lại sao?..."

"Tại mình, tại mình mà cậu ấy đi rồi. Mau thật, 4 năm rồi. Không biết nếu còn sống dáng vẻ của Nagi sẽ thế nào"

...

"Cũng 4 năm rồi, không biết cậu ấy đã nhớ lại chưa"

"N-Nagi, cậu còn sống sao? Hay tôi lại hoang tưởng rồi? Nếu đây không phải hiện thực, tôi cũng chẳng muốn tỉnh lại"

...

"Cậu nhớ được rồi, cuối cùng cũng nhớ ra tớ là ai rồi"

"Ha, ra là vậy, ra là trước giờ tôi sống với niềm tin không khác gì trò hề mà các người diễn"

...

"Cậu ấy từ trước đến giờ vốn dĩ chưa từng quên tôi là ai!"

"Tôi chỉ nhớ năm đó, cậu cùng tôi đã sống những ngày vui vẻ nhất. Nhưng có lẽ chỉ một khắc nữa thôi tôi sẽ quên bằng hết, có thể cả cậu là ai tôi cũng không nhớ nỗi"

...

"Người đi trà nguội. Lúc cậu đi rồi tớ chắc sẽ chẳng đau khổ gì đâu, thật đấy. Nên cứ đi đi, miễn là nó khiến cậu dễ chịu được phần nào"

----------

Năm đó có một Nagi Seishiro ngồi bên bức tranh vẽ thiếu niên có mái tóc tím dài phủ lấy đôi vai gầy nhợt nhạt mà xinh đẹp như đóa lavender sắp úa tàn. Ngồi đó nhìn lấy trân quý một đời của cậu, ngồi đến khi linh hồn và thể xác đều hòa vào hương hoa bay đến bên người. Tôi tin rằng cậu cuối cùng cũng ôm được thiếu niên của mình vào lòng mà ấp ủ, nắm tay nhau đi đến nơi không có 2 từ "đau khổ"

Đời này của Mikage Reo hối tiếc nhất là người mình yêu đứng trước mặt mình nhưng chẳng thể thốt lên câu "tôi yêu cậu". Phải chăng là vì Mikage Reo đã chết khi biết tin hoa đã úa, người chẳng còn. Để lại nhân gian đây một cái xác xinh đẹp mà vô hồn, như con búp bê sứ mong manh được đặt vào lồng kính. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, ở một nơi nào đó trên trời kia, cậu đã có thể nói lời yêu, thật nhiều, thật nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net