Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà văn Nagi Seishiro x Thiếu gia Mikage Reo

Reo không hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy: có thể là do tiếng gõ phím lách cách đều đặn, hoặc do ánh sáng từ màn hình chiếc laptop đang bật, hoặc cũng có thể là do không có vòng tay quen thuộc ôm lấy.

Reo thận trọng mở mắt. Anh đang buồn ngủ cực kỳ, đồng hồ sinh học giục anh cứ kệ đại nó và nhắm mắt lại đi, nhưng anh vẫn cần phải kiểm tra Seishiro, người bạn đồng hành của anh.

Nhiều lần hiểu lầm rồi tâm sự, vượt qua rào cản của xã hội, cố gắng chứng minh mình có thể chăm sóc cho cậu quý tử nhà Mikage, Seishiro đã nhận được sự cho phép của ba mẹ Reo cưới em về. Nhưng đó đã là chuyện của 7 năm trước. Giờ thì họ đã ở bên nhau, yêu nhau nhiều hơn qua mỗi ngày, luôn làm mọi thứ cùng nhau, càng gần gũi càng tốt nếu nó không gây bất tiện. Vậy nên ngủ cùng là đương nhiên mà nhỉ

Nhưng mà, Seishiro của em không ở bên cạnh.

Reo dụi dụi mắt, nhìn về phía ánh sáng suy nhất trong phòng có vẻ như phát ra từ cái laptop của Sei.

Anh rời giường, tay vẫn đang nắm lấy góc của tấm chăn, không quan tâm nó bị kéo lê trên sàn, và tiến đến nệm ghế lười nơi Seishiro đang ngồi. Khăn tắm được vắt ngang sơ sài qua vai trần, đặt laptop trên đùi, đeo kính chống ánh sáng xanh, tay gõ liên tục lên bàn phím.

"Babe" Reo gọi với giọng vẫn còn khản đặc "Anh đang làm gì vậy? Vẫn còn sớm mà"

Seishiro hơi giật mình quay sang nhìn anh, đôi mắt xám tro của gã đầy hứng khởi như vừa ở trong thế giới thần tiên.

"Anh làm em tỉnh à? Anh xin lỗi" cuối cùng gã cũng trả lời, đưa một tay nắm lấy tay em người yêu, đặt lên nó nụ hôn tạ lỗi. "Anh vừa có cảm hứng viết văn. Anh không thể cưỡng lại nên phải dậy viết ngay để không quên."

"Em chỉ không quen với việc không có anh ôm em lúc ngủ" Reo cười nhẹ, thả tấm chăn xuống kế cái ghế lười rồi ngồi xuống dựa vào vai gã đàn ông.

"Cho phép anh" Sei thuận tay luồn vào vòng eo ấm áp của em, chạm vào vùng bụng mềm mại, bản thân Reo cũng đỏ mặt ngọt ngào, ngoan ngoãn dựa vào người gã.

"Âm thanh gõ phím thật dễ chịu. Như thể đang bị thôi miên". Reo vùi mũi vào mái tóc trắng bông mềm, liếc nhìn màn hình máy tính đang mở Word, lại nhắm mắt lại.

"Thứ lỗi cho anh vì đã đánh thức em dậy, tình yêu của anh" Seishiro vòng tay xoa đầu Reo, cảm nhận một nụ hôn lên thái dương từ em người yêu, gã bật cười nhẹ. "Vẫn còn sớm, em nên ngủ tiếp đi. Anh sẽ... sang phòng khác. Mà anh không chắc có thể viết tiếp ở đó không, anh muốn mình luôn được ở gần em, anh muốn thấy hình bóng em trong cái liếc mắt."

"Suỵt. Em đã nói em thích âm thanh gõ phím mà". Reo dời xuống bên tai nhạy cảm, thì thầm vào nó. Lại cúi xuống vùng cổ, hôn nhẹ lên nó, điều đó gần như khiến Sei gừ gừ trong cổ họng. "Và hơn nữa thật tuyệt khi biết có mặt em giúp cảm hứng viết văn của anh tuôn trào. Anh có muốn kể về nó với em bây giờ không? Hay là sáng mai?"

"Để sau đi. Anh sẽ kể cho em sau khi hoàn thiện nó." Nagi đặt laptop qua một bên để em người yêu thuận tiện chui vào.

Reo mê man nhắm mắt, ngả đầu dựa vào ngực anh, nghe nhịp tim của người tình đập làm em thấy được xoa dịu. Như một con mèo chui rúc vào lòng chủ, em mong đợi những cái vuốt ve. Và Sei không làm em thất vọng.

"Bình Minh" Sei thì thầm, hôn lên đỉnh đầu em, tay không ngừng xoa bụng. "Đó là tên tác phẩm mới"

Vào lúc nửa tỉnh nửa mê như vầy, cái chạm của Seishiro càng làm em mê man, nó ấm áp, nhạy cảm.

Reo ậm ừ nhẹ ra hiệu đã biết.

Nagi kéo cái chăn lại đắp cho cả hai người rồi lại thò tay ôm lấy eo em và tận hưởng mùi tóc Reo.

Reo liếc nhìn màn hình máy tính vẫn đang sáng, đọc sơ. Sei của em không thường xuyên viết văn, nhưng nếu anh ấy viết, dù chỉ là một đoạn ngắn thì nó đều trở nên vô cùng hài hòa, mạch lạc. Đôi khi, lời văn của anh ấy truyền tải nhiều ấn tượng cảm xúc hơn. Cũng dễ hiểu với người tệ khoản giao tiếp như Nagi. Dù khi trưởng thành đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn tệ.

Những gì Reo nhớ khi tỉnh dậy vào một lúc sau là anh đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Seishiro trên giường, lắng nghe nhịp tim và lời thì thầm gì đó khe khẽ, đôi khi là những cái chạm nhẹ nhàng tinh tế. Reo không muốn dậy nữa, anh lại nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ và thực sự anh có thể cảm nhận tay Seishiro đang vuốt ve eo rồi luồn vào trong áo sờ lên ngực. Nhưng giờ em chỉ muốn đắm chìm vào cái ấm áp người tình mang lại nên không cản gã.

Buổi sáng, họ nằm trong vòng tay nhau. Thức dậy trễ hơn bình thường nhiều, nhưng Seishiro vẫn muốn được tận hưởng 'bé mặt trời' của gã thêm một lúc nữa. Vì vậy gã kéo em lại gần, hôn lên má em và nhìn lông mày em giãn ra, gã sẽ gạt bỏ mọi kế hoạch trong ngày ra khỏi tâm trí chỉ để đổi lấy những phút ngắm nhìn người bạn đời của gã.

Reo là mặt trời của gã. Gã yêu cách em luôn tỏa sáng dù ở đâu. Gã yêu cách em sẽ sưởi ấm cho gã bất kỳ lúc nào, như tối qua chẳng hạn. Gã yêu cách em mạnh mẽ đấu tranh với ba mẹ để hai người được ở bên nhau. Gã yêu cách em đam mê vùi đầu vào công việc, nắm lấy mọi thứ em muốn. Gã yêu cách em rên rỉ ngọt ngào khi cơ thể xinh đẹp quyến rũ nằm dưới bóng gã trong những đêm nồng cháy.

Và gã yêu bình minh mỗi khi mặt trời của gã thức dậy. Ngắm nhìn em người yêu từ từ tỉnh dậy sau cơn mơ dường như đã thành một thói quen của gã. Từ lúc còn mơ màng và với chất giọng khàn khàn sáng sớm chúc 'sáng tốt lành Sei'. Đến lúc em tỉnh hoàn toàn và líu ríu hào hứng kể cho gã nghe về giấc mơ tối qua. Hoặc là than phiền với gã về cậu trợ lý đã sắp xếp lịch trình dày đặc như nào cho em hôm nay. Hoặc thậm chí chỉ là cái im lặng, rúc người vào lòng gã và cả hai cứ rầm rì qua lại những lời yêu ngọt ngào. Gã thề, gã sẽ dành riêng cho em những câu từ đẹp nhất thế gian cho người đẹp nhất thế giới này.

Và cũng tất nhiên, gã biết Reo mê mẩn gã.

Không chỉ bình minh, gã cũng thích những buổi đêm trước khi ngủ. Họ sẽ dành thời gian cho nhau, đôi khi là tình dục nồng cháy, đôi khi là kể lại hoạt động hôm nay, hoặc cả hai. Reo không thể cưỡng lại mong muốn được kể cho Sei về những gì em đã trải qua hôm nay, và Seishiro không thể cưỡng lại mong muốn được nghe câu chuyện của em. Mặc dù nó thật tuyệt bởi vì chính Reo đã kể nó, bằng giọng rù rì thì thầm của em ấy, đôi khi run rẩy, xen kẻ trên những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng và cao vút. Vớ gã, tình yêu chỉ cần giản dị, ấm áp như vậy thôi.

Những thứ đẹp thường ngắn, bình minh hay hoàng hôn đều rất đẹp nhưng đều không kéo dài mãi. Đó cũng là một nét đẹp, nó làm những người say mê nó phải đợi chờ để được nhìn nó một lần nữa. Nhưng gã không sợ, vì mặt trời của gã sẽ luôn bên cạnh gã, ngày mai gã sẽ lại được ngắm bình minh của đời gã.

Gã chợt tỉnh từ những suy nghĩ miên man khi cảm nhận được chuyển động trong vòng tay. Đây rồi, mặt trời của gã sắp dậy rồi, gã lại được ngắm khoảng khắc bình minh ngắn ngủi chào ngày mới.

Reo rục rịch dụi dụi mắt. Dù chưa thật sự mở mắt ra nhìn Sei, em đã lên tiếng như một thói quen "Chào buổi sáng Sei". Em biết Sei sẽ ở đó, đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ vào khóe môi.

Sau khi nhận được nụ hôn như em mong muốn, em mới chịu mở mắt ra và hoàn toàn tỉnh dậy.

Hôm nay lịch trình không có gì đặc biệt, Reo lại gục đầu vào ngực Seishiro, dùng đầu ngón tay vẽ những hình trái tim khắp trên ngực trần của gã. "Hôm qua lúc em tỉnh anh cũng không viết tiếp"

"Ừm. Anh muốn ngủ với em" Gã đã quen với những động chạm của em. Em nói đó là hành động tình thú giữa những người yêu nhau. Gã không biết chắc nữa nhưng em yêu của gã nói vậy thì chính là như vậy.

Reo im lặng không đáp, dường như đã vẽ trái tim kín khắp ngực Sei em mới chịu ngừng, và chuyển sang hôn lên nó. Gã chỉ đơn giản là nằm yên cho em làm bất cứ điều gì em thích. Thật ra cũng không hẳn là nằm yên vì tay gã đang bận sờ soạng khắp cơ thể quyến rũ của em yêu.

Mãi một lúc sau cả hai mới chịu ngừng lại để vệ sinh và bắt đầu một ngày mới.

Sei thích ngắm mỗi khi Reo ngồi làm việc, nó luôn đem lại cảm giác cao hứng lạ thường. Sei nhớ về ngày trước, khi cả hai vẫn chưa có quan hệ tình cảm, cũng là lần đầu tiên anh được truyền cảm hứng viết văn đến thế. Reo đã nhìn anh bằng đôi mắt đầy tham vọng, đôi môi đỏ mọng vì lí do gì đó mà hơi sưng lên, hơi thở nặng nề vì mệt mỏi và thỉnh thoảng xương quai xanh lại lấp ló sau lớp áo đầy cám dỗ... Ngay từ giây phút đó gã đã biết đây là hai sai lầm lớn nhất cuộc đời Nagi Seishiro: thứ nhất là gã không đặt Reo lên bàn và hôn em ta, thứ hai là gã không thú nhận và ngỏ lời yêu em ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net