Mạng xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: sau trận đấu giữa Manshine với Bastard. Nagi và Reo vẫn chưa hẹn hò nhé.

Nhờ việc trận đấu giữa Manshine City và Bastard Munchen được chiếu trực tiếp trên Blue Lock TV, bộ ba Nagi-Reo-Chigi trở nên nổi tiếng. Đặc biệt là màn kết hợp giữa Nagi và Reo, nó được cắt ra và viral khắp các trang mạng xã hội, các hastag liên quan đều nằm top tìm kiếm.

Nagi rất được săn đón ở cả phương diện tài năng lẫn nhan sắc, thậm chí là tác phong lười biếng của cậu qua mắt fangirl lại thành một phong cách hờ hững đầy quyến rũ. Ừm thì Reo sẽ không phủ nhận việc Nagi rất đẹp trai đâu, dù sao thì Nagi cũng là báu vật của cậu mà!

Nhưng mà có một vấn đề nho nhỏ. Nagi rất lười cập nhật mạng xã hội.

Với Reo thì đây không phải chuyện tốt. 'Nagi đã là người nổi tiếng rồi nên việc đăng ảnh bản thân hoặc vài hoạt động thường ngày là rất cần thiết đó. Cậu càng có nhiều người hâm mộ thì cơ hội được các nhãn hàng đặt quảng cáo sản phẩm càng cao. Với nhan sắc này của Nagi, chẳng mấy chốc cậu sẽ là người đàn ông thành đạt giàu có cho coi'. Hmmmm, lý do rất thuyết phục đó chứ.

Các fanpage, acc fake nick Nagi mọc lên như nấm và lượng theo dõi, tương tác liên tục tăng. Số lượng người theo dõi đã vượt nick thật của Nagi và gần đạt mức tiêu chuẩn nhận tick xanh. Trong khi đó nick của Nagi chỉ để vỏn vẹn 1 dòng 'Nagi Seishiro' ở profile bản thân với ảnh đại diện là hình Choki và không đăng bất kỳ cái gì.

"Eh? Không muốn đâu. Phiền phức lắm." Nagi đang nằm dài trên giường chơi game. Cậu ta vừa tắm xong, khăn tắm, quần áo quăng bừa bãi trên giường. Tóc thì vẫn ướt nhẹp đợi Reo sấy cho.

Reo ngồi xuống nệm giường, dọn sơ đồ của Nagi rồi lau tóc cho cậu. "Ít nhất cũng phải đăng vài bức ảnh của cậu lên chứ. Nhìn nó chẳng khác gì acc fan."

Nagi nằm im không trả lời, màn hình điện thoại sáng lên 'game over', cậu chỉ quan sát Reo đang cất đồ vào tủ.

Reo trở lại với cái máy sấy trên tay. "Nào, để tớ sấy tóc cho cậu".

Nagi ngồi dậy, không chơi game nữa mà vào album ảnh, lướt một lượt để xem nên đăng gì.

Reo vừa sấy tóc vừa liếc vào điện thoại của Nagi. Chà, cậu ấy chụp nhiều ảnh quá.

Nagi vẫn cứ lướt xem đi xem lại giữa các bức ảnh đến tận khi Reo đã sấy xong tóc cho cậu.

Reo đặt máy sấy qua một bên, nghía người vào sát Nagi nhìn cái màn hình điện thoại vẫn ở trong album ảnh. "Cậu chưa tìm được ảnh để đăng à?"

Như chỉ đợi có thế Nagi không chần chừ đưa luôn điện thoại cho Reo. "Phiền phức lắm, cậu làm đi"

Reo bất lực với cậu báu vật của mình rồi. Mà ai biểu cậu cưng chiều Nagi đến vậy chứ. Reo nhận lấy điện thoại, lướt sơ album của Nagi.

Phần nhiều đều là ảnh chụp màn hình game, ảnh Choki, vài tấm ảnh chụp khung cảnh trong Blue Lock. Ngạc nhiên hơn là Nagi có hẳn 1 album riêng đề tên Reo.

Reo nhấn vào album có tên mình, trong đó toàn là ảnh của Reo và ảnh có mặt Reo. Có vài bức là Reo tự selfie nhưng đa phần là do ai đó chụp. Hầu hết là ảnh từ trước khi vào Blue Lock, lúc hai đứa đá trong câu lạc bộ trường Hakuho.

Nagi có vẻ tự hào vì kho ảnh đủ để làm riêng một bảo tàng trưng bày Reo này. Bằng chứng hả? Mắt cậu ta đang sáng lên lấp la lấp lánh nhìn Reo mong được khen ngợi kìa.

Tiếc là Reo không để ý. Nagi bật mode trà xanh, nghiêng người dựa vào vai Reo.

"Cậu không có ảnh tự chụp bản thân à?" Reo hỏi

"Có mà" Nagi lướt xuống cuối.

Cũng không hẳn là ảnh selfie của Nagi. Đó là một bức chụp chung của Nagi và Reo do Nagi cầm máy. Reo trong ảnh cười tít cả mắt, Nagi thì vẫn trông vô cảm như mọi khi. Có lẽ là chụp vào buổi chiều nên ánh Mặt Trời dịu nhẹ hắt lên nét mặt ngây thơ của hai thiếu niên tuổi 17. Hai đứa mặc đồng phục thể dục trường Hakuho.

Có thể Reo đã quên nhưng đó là buổi tập luyện đầu tiên của Nagi và Reo. Reo đã rất hạnh phúc khi tìm ra báu vật của riêng mình và đề nghị Nagi chụp bức ảnh này.

"Cậu có thể đăng bức này" Nagi nói

"Hửm? Ý tớ là ảnh chụp riêng của cậu thôi á. Bài đăng đầu tiên cũng rất quan trọng. Cậu không thể..."

"Nhưng nếu đăng vậy thì mọi người sẽ biết tớ với cậu là cộng sự"

Reo im bặt.

Reo rất muốn khoe báu vật của cậu với thế giới, chỉ thiếu bước tự post ảnh Nagi với dòng cap 'ĐÂY LÀ BÁU VẬT CỦA TÔI'.

Còn gì tuyệt hơn Nagi tự đăng ảnh chụp chung của hai đứa và khẳng định cậu là cộng sự của Nagi chứ.

Sức hút không thể chối từ, Reo đành đồng ý để Nagi đăng tấm ảnh đó lên trang cá nhân.

.
.
.
.
.
.

Hôm sau, cả twitter dậy sóng với bài đăng đầu tiên của tuyển thủ Nagi. Chỉ trong một đêm, các trang báo lớn nhỏ thi nhau đưa tin, đặt ra nghi vấn về mối quan hệ giữa hai cậu cầu thủ mới nổi.

Mới sáng sớm, Chigiri đã nhào lên giường Reo, lắc mạnh người cậu. "Dậy mau tên này. Xem báu vật của cậu làm náo loạn twitter nè."

Reo lơ mơ tỉnh dậy cầm lấy cái điện thoại của Chigiri.

Trên màn hình là bài post tối qua của Nagi.

Nagi đã đăng bức ảnh đó với dòng caption 'My sunshine' kèm hình trái tim màu tím. Bài post bùng nổ tương tác, nhận lại lượt retweet khổng lồ.

Bên dưới phần bình luận có đủ thứ tiếng nước ngoài, tràn ngập hai icon trái tim trắng tím kế nhau. Hastag #nagi #mysunshine trending khắp nơi.

Reo không biết nên mừng vì độ nổi tiếng của Nagi hay nên giận vì cái caption gây hiểu lầm cực mạnh này của cậu chàng nữa...

.

.
.
.
.
.
.
.

Nagi sẽ không nói cho Reo biết bức ảnh đó ý nghĩa thế nào đâu. Đó là lần đầu Nagi thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Khi nhìn một Reo đầy hào hứng trong trong ánh chiều hoàng hôn, Nagi tưởng như cậu đã nhìn thấy vị thiên sứ thật sự. Vị thiên sứ tốt bụng đã đem đến sắc màu cho cuộc sống vô vị của cậu.

Nagi sẽ không nhận ra mình cô đơn đến nhường nào nếu Reo không xuất hiện. Reo đã tìm ra cậu, kéo cậu ra khỏi cái guồng quay số phận lặp đi lặp lại hằng ngày.

Và có lẽ Reo cũng không bao giờ biết được buổi chiều ngày hôm đó cậu đã đánh cắp trái tim cậu thiếu niên tóc trắng ngây ngô ấy.

Reo luôn là một người kiêu hãnh, nhiệt huyết thậm chí là ngang tàng. Không có gì làm cậu ấy sợ, không có gì cản được Reo nắm lấy ước mơ. Giống như ánh Mặt Trời, rất giàu sức sống và rất đẹp.

Tận cho đến giờ, mỗi lần nhìn lại bức ảnh này, Nagi vẫn thấy tim mình rung động hệt như lần đầu.

Khi một đứa trẻ bị bỏ rơi nếm trải cảm giác được yêu thương, nó sẽ mãi bám theo người mang nó ra khỏi cái xó xỉnh tối tăm cũ ấy.

'Reo đừng buông tay tớ ra nhé, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Đó là lời hứa giữa tớ và cậu.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net