viết thư tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


shooting stars never fly for me, my heart's on Mars kinda hard to see.





          ngày x, tháng x, năm yy

Gửi Nagi Seishirou.

Là tớ đây, Mikage Reo. Đã bao lâu rồi nhỉ? Lâu lắm rồi tớ không gặp lại cậu. Thật sự đấy, từ sau khi dự án Blue Lock được hoàn thành thì có lẽ đã hơn 3 năm trời. Tớ không biết Nagi có xem tin tức thời sự thường xuyên không (mà chắc là không rồi), Mikage Reo tớ đã được lên đài truyền hình rất nhiều đó. Biết sao được nhỉ, trở thành CEO của một công ty hàng đầu Nhật Bản rồi mà tớ thấy bản thân mình chẳng thay đổi bao nhiêu, chí ít là y hệt lúc tớ vẫn còn bên cậu. Tớ đã gặp lại Isagi và Chigiri vào hôm trước, tớ rất vui. Họ cũng kể nhiều về việc cậu tham gia các mùa giải khá thường xuyên. Cậu bé lười nhác ấy hình như đã biến mất rồi.

Nhìn tớ qua màn ảnh, cậu có nhớ tớ không?

Tớ biết thời đại này viết thư là quá sến súa rồi, nhưng chỉ nó mới truyền đạt được hết những lời bản thân muốn nói thôi. Không biết đã bao lâu rồi, dạo này cậu vẫn ổn đúng không, Nagi? Tớ thấy rồi, cậu khá là nổi tiếng đấy. Mặc dù tính cách vẫn như xưa, cách nói chuyện thẳng tuột của cậu vẫn không thay đổi, tớ vẫn có thể tưởng tượng một Nagi Seishirou nằm dài ườn cầm điện thoại và nói mấy câu như kiểu "Phiền phức thật đấy". Nhưng mà tớ biết cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ánh mắt cậu thay đổi rồi, cậu là một thiên tài đấy, có biết không? Tớ cảm thấy vui lắm, tự hào là đằng khác. Nhớ cái hồi mà cậu còn nũng nịu đòi tớ đút ăn rồi cõng cậu khi tập luyện xong. Giờ chắc chẳng còn ai giúp cậu những việc ấy nữa, bởi vì tớ là người đối tốt nhất với Nagi trên cõi đời này đấy! Nagi cũng biết mà. Chà, tự dưng tớ thấy bản thân vĩ đại ghê ấy. Sau ngần ấy công việc chăm sóc cậu nhưng tớ cũng không hề cảm thấy khó chịu một lần, kì lạ thật.
Nagi vẫn đang sống hạnh phúc cùng niềm đam mê bóng đá của cậu nhỉ? Vậy tốt rồi. Tớ chỉ mong có vậy.

Viết bức thư này, tớ không thể kiềm lòng mà nhớ tới những kí ức trên sân cỏ. Nó cứ hiện về, hiện về mãi trong tâm trí tớ. Cuộc đời cứ như một giấc mơ vậy, sau bao nhiêu lần cố gắng, bao nhiêu lần gục ngã, và bao nhiêu lần vỡ òa trước những bàn thắng cùng cậu. Tớ không cảm thấy gì hơn ngoài hoài niệm. Tớ nhớ tất cả mọi thứ, mọi người, và cả cậu. Nagi cảm thấy thế nào tớ không rõ, nhưng thật sự mà nói, cậu đã thắp sáng trái tim tớ. Ngọn lửa nhỏ cháy khiến thâm tâm rạo rực năm ấy vẫn cứ hiện hữu trong tớ tới tận bây giờ. Nó khiến tớ bất an, khó chịu lắm, nhưng đồng thời lại an ủi, dịu dàng ôm lấy thân thể đáng thương năm đó. Tớ luôn nghĩ hồi đó rằng cậu đã đi quá xa, xa tới mức tớ không thể với đến. Bản thân cần cố gắng một chút, một chút nữa, nhưng cuối cùng là chẳng thể. Tớ biết bản thân thảm hại tới nhường nào. Nhưng tớ vẫn có thể nhớ tới người tớ khao khát có được, đúng không? Đêm dài lắm mộng, tớ tơ tưởng về Nagi nhiều lắm. Chỉ cần nghĩ tới cảnh ta đứng cạnh nhau và ngắm nhìn thế gian, nước mắt tớ lại cứ rơi không ngừng.

Phải rồi, cậu đã từng là tất cả với tớ.

Gặp cậu là phước lành.

Cậu không biết cậu đáng quý tới mức nào đâu. Mặc dù tớ luôn nghĩ cậu thật đáng ghét, phiền phức, nhưng mà này, tớ không thể ngừng mến thương cậu được. Chưa một giây nào, giấc mơ vô địch World Cup của hai ta lại dập tắt trong ý nghĩ của tớ cả. Tớ yêu những gì không đẹp đẽ của cậu, tới những điều đẹp đẽ nhất. Nagi, nếu tớ có thể ở bên cậu.

Nagi.

Tớ luôn muốn được gặp cậu. Gặp lại con người khiến cuộc đời tớ điên đảo. Từng kỉ niệm của hai ta, cậu không tuyệt tình tới mức không nhớ gì đâu nhỉ? Ánh trăng của tớ ạ, tớ nhớ lắm. Nhớ đến điên được. Dù cho cậu chẳng vỗ về, cũng chẳng nói câu nào, nhưng sao tớ lại cảm thấy an lòng thế này cơ chứ? Dù cho rào cản về ngôn ngữ và thời gian, tớ vẫn trân trọng tất cả mọi thứ. Cậu có nghĩ tớ thật ngu ngốc hay không, Nagi? Tớ không biết bản thân đang làm gì nữa. Tớ không say. Tớ chỉ muốn chết chìm trong những câu từ của cậu. Gọi tên tớ thôi cũng được. Và rồi ta sẽ lại cùng nhau làm mọi thứ và yêu nhau thật say đắm.

Tớ sẽ là cánh hoa anh đào mùa xuân, rơi xuống nơi vai cậu.
Tớ sẽ là cơn gió mùa hạ, nhẹ thổi cho tóc cậu bay đi.
Tớ sẽ là chiếc lá mùa thu, rải đầy con đường cậu bước.

Tớ sẽ là bông tuyết khi mùa đông tới, nguyện tan biến trên lòng bàn tay cậu.

Tớ sẽ là tất cả của cậu.

Nagi ạ. Nagi Seishirou, tớ đã yêu cậu đến nhường nào. Tớ với cậu là bạn bè, là gia đình, là chiến hữu, là tất cả của nhau.
Nếu tớ có thể ở bên cậu...

Đầu tiên tớ chỉ định viết thư để hỏi thăm cậu, không hiểu sao lại thành thư tình thế này rồi.

Không biết cậu có đủ kiên nhẫn để đọc hết bức thư này không, nhưng dù sao tớ cũng cảm thấy an tâm vì bản thân đã viết nó. Tớ không hối hận, chưa bao giờ hối hận với những điều tớ đã làm cả. Dù không biết tới khi nào, nhưng tớ biết rằng ta sẽ gặp nhau lần nữa. Và rồi trái tim tớ sẽ đập liên hồi như lần đầu ta gặp nhau, cùng nhau đá bóng mà không cần biết đến trời đất. Cứ như cả thế giới chỉ còn đôi ta vậy.

Soon I'll kiss you and never let you go.

gửi tới cậu ngàn nỗi nhớ,
Mikage Reo.






_______________________
dòng chữ in nghiêng đầu tiên là lời bài hát "When will I see you again" của Shakka.

lilith.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net