4. Ấy là khát khao của Mây với Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Nagi Seishiro trở về trong bộ đồng phục bóng đá cùng mái tóc ướt, Mikage Reo hẵng còn ngồi dựa lưng vào tường, lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt cậu ấy chất chứa bao phiền muộn, suy tư, và dù Seishiro không hề giỏi đọc vị người khác, nó vẫn thừa sức hiểu được nguyên do cho sự u sầu này. Còn không phải là tại đám bạn tệ hại cùng lớp với Reo đó sao? Còn không phải những hạng người tàn độc đó khiến Reo phải chịu tổn thương dù chẳng làm gì sai trái với lương tâm à?

Khiến cho người vui vẻ và nhiệt huyết như Reo phải mang gương mặt cùng ánh mắt bi thương này, quả là đáng giận. Mà nghĩ lại thì, ban nãy Seishiro hành xử với chúng nó như vậy có phải còn quá nhẹ nhàng không ta?

"Nagi đứng đó làm gì thế? Mau ngồi xuống đi."

Trong lúc Seishiro còn mải nghĩ đến những chuyện không đâu, Reo đã để ý tới sự xuất hiện của nó rồi. Cậu ấy nhanh chóng khôi phục vẻ mặt hồ hởi, tươi vui, vẫy vẫy thằng tóc trắng lại, rồi trùm khăn lên tóc nó ngay khi nó đặt mông xuống đối diện mình.

"Tóc có vẻ xơ hơn nhiều nhỉ. Cũng đúng, do cậu chỉ dùng mỗi xà phòng rửa tay thôi mà. Về nhà nhớ phải gội đầu và dùng dầu xả lần trước tớ mua cho đấy nhé." Reo mỉm cười, luồn tay vào lớp tóc xù hiện đã xẹp xuống của Seishiro mà kiểm tra, rồi cẩn thận lau khô cho nó.

"Phiền ghê... mà người tớ vẫn còn mùi à?" Thằng tóc trắng hỏi khẽ.

Vẫn chuyên chú săn sóc Seishiro, Reo thành thật đáp lời: "Cũng đỡ nhiều rồi đó. Nhưng mà, ừ thì... khó mà gột sạch hết cái mùi khó tả ấy bằng sản phẩm không dành riêng cho việc tắm gội lắm."

Nghe vậy, Seishiro bèn chưng hửng rũ mi. Tóc trắng không biết bản thân bị làm sao nữa, chỉ là luôn muốn xuất hiện trước mặt Reo trong trạng thái tích cực cùng tuyệt vời nhất. Thế mà hôm nay, từ vẻ thảm hại lẫn bộ dạng phẫn nộ điên cuồng và bạo lực của bản thân đều đã bị trông thấy hết cả rồi. Liệu sau vụ này, Reo có ghét nó không nhỉ...

"Nagi nè, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cáu giận và động tay động chân với người khác đó." Ngừng lau tóc cho Seishiro, Reo nhẹ nhàng dùng khăn quàng lên vai người tóc trắng, hé môi khẽ thầm thì: "Khi ấy, Nagi trông đáng sợ thật, nhưng cậu làm đến mức đó là vì tớ ha?"

"... Ừm."

Vẫn tiếp tục cúi mặt, Seishiro sờ gáy chính mình, khẽ gật sau vài giây do dự. Thế rồi, trong lúc đầu óc đứa cao khều hẵng còn đang rối bời bởi những suy tư phiền hà, Reo bèn đưa tay lên, dịu dàng xoa lên mái tóc hẵng còn ẩm ướt.

"Tớ không ghét Nagi đâu, ngay từ những ngày đầu tiên đã vậy rồi."

Bàn tay trắng nõn gảy nhẹ lớp tóc rủ trước trán Seishiro, trượt xuống áp vào gò má mềm mềm, nhẹ nhàng nâng mặt nó lên. Dõi vào đôi đồng tử xám bạc đầy ngây dại, cặp mắt tím biếc của Reo lay động khẽ khàng, trìu mến và long lanh. Làn môi cậu ấy khe khẽ hé ra, từ tốn cất lên chất giọng ngọt ngào.

"Tớ không ghét, ngược lại thì... tớ..."

Seishiro chớp mắt, vô thức nghiêng đầu qua một bên. Nó thích được sờ má, bởi điều ấy khiến nó cảm thấy bản thân được chiều chuộng, yêu thương nhất trần đời. Và giờ đây, người chạm vào má nó là Mikage Reo sao? Cùng với ánh mắt khó hiểu và cái cười đầy bối rối chẳng rõ nguyên do đó ư?

Tay ấm ghê, mình muốn dụi thử.

Vừa nghĩ bụng, Seishiro vừa liếc trộm Reo một lần, rồi lặng lẽ rũ mi, cạ má vào lòng bàn tay chàng trai tóc tím. Tay Reo không thô gì cả, còn mềm quá chừng, quả nhiên là bàn tay của người giàu có.

Dễ chịu ghê, không thấy phiền hà chút nào.

Nếu giờ bảo cậu ấy sau này hãy cứ thoải mái sờ má mình đi... thì liệu có bị cho là kỳ quặc quá không?

Mà, Reo vừa định nói gì vậy, tự dưng ngừng luôn rồi...

Động tác tay cứng đờ của Mikage Reo và cả cái cách cổ họng cậu ấy nghẹn lại khiến Nagi Seishiro khe khẽ ngẩng đầu. Vậy mà Reo lại chẳng buồn chạm mắt với thằng tóc trắng. Thay vào đó, gương mặt cậu ấy đỏ bừng lên, chỉ sau vài giây ngắn ngủi liền thình lình vùi mặt vào bả vai nó.

Trước hành động ấy, Seishiro kinh ngạc mở to đôi mắt trong veo. Thời khắc Reo vòng tay ôm chặt lấy thằng tóc trắng, nó còn tưởng bản thân sắp ngưng thở tới nơi luôn rồi. Cơ thể hai đứa áp sát vào nhau, hơi thở ấm áp của chàng thiếu gia phả lên vai nó, mùi hương dịu nhẹ từ làn tóc lẫn áo quần cậu ấy làm tóc trắng thấy cả người cứ lâng lâng. Gò má lẫn vành tai Reo cũng đỏ nữa, và với Seishiro thì điều này thật sự đáng yêu chết đi được.

"Reo, cậu..."

"Đừng hỏi."

Reo thì thầm, lại vô thức dụi vào vai Seishiro, và hẳn nhiên, nó chẳng thể làm gì khác ngoài việc thuận theo. Hai đứa cứ thế yên lặng hồi lâu, cho đến khi giọng chàng tóc tím lần nữa cất lên, du dương như một khúc ca tình: "Nagi biết đấy, thật ra, tớ... có cảm thấy khổ sở và hoài nghi với chính mình sau chuyện vừa diễn ra. Có lẽ, trong mắt lớp 2-A, tớ chỉ là..."

"Không phải thế đâu." Seishiro lên tiếng cắt ngang, bàn tay lớn sau vài giây đắn đo mới vụng về vuốt nhẹ sống lưng cậu chàng tóc tím, ngăn cho ý nghĩ tiêu cực tràn vào đầu đối phương: "Đám người đó chỉ đang ghen tỵ với Reo thôi. Reo rất ngầu, cũng rất tốt bụng mà."

Nghe vậy, Reo chợt tĩnh người, lát sau liền bật cười nhẹ nhàng: "Chà, nếu Nagi đã nói vậy thì tớ an tâm hơn nhiều rồi. Một lần nữa, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không có gì, chuyện nên làm thôi mà." Nghe được tiếng Reo cười, Seishiro bèn nhẹ nhõm buông thõng hai vai, ậm ừ hai cái rồi hạ giọng: "Nhưng Reo à, có chuyện này... tớ muốn biết."

"Nagi tính hỏi tại sao tớ lại chọn cậu thay vì bọn họ nhỉ?" Reo hỏi nhỏ. Rồi dường như đã hiểu thái độ im lặng bất chợt của Seishiro là lời khẳng định, cậu ấy bèn ngâm lên một thanh âm vô nghĩa từ trong cổ họng, đáp lời bằng chất giọng dịu nhẹ như gió thoảng bên tai: "Thì bởi, Nagi là báu vật của tớ mà."

Seishiro đảo mắt đi một chút. Reo rất hay nhắc đến cụm từ này, nhưng liệu cậu ấy có ẩn ý gì không nhỉ, hay chỉ thuận miệng bật ra cái biệt danh ấy mà chẳng hề nghĩ suy? Nếu là vế sau, thằng tóc trắng sẽ hụt hẫng đến chết mất.

"Nếu lớp 2-A không còn muốn làm bạn với tớ, thì ít nhất... tớ vẫn còn có ai đó đủ để mình tin yêu và trút bầu tâm sự. Nhưng nếu đến cả tớ cũng quay lưng với Nagi, vậy thì ai sẽ chăm sóc cậu nữa đây? Giây phút đó, tớ nhận ra, tớ không thể thất hứa, càng không thể đi ngược lại với khát khao của chính bản thân mình."

"Khát khao?"

Seishiro thắc mắc, nhưng Reo lại không lập tức đưa ra bất cứ hồi đáp nào. Để rồi, khi tên đầu trắng có cảm tưởng đối phương giờ đã gục đầu say ngủ trên vai mình, cậu chàng tóc oải hương mới khe khẽ cho ra câu trả lời.

"Cái đó, tớ còn muốn... ở bên S-Seishiro... thật dài lâu."

Chỉ một câu nói đơn giản đó thôi cũng khiến Nagi Seishiro ngẩn người. Cái tên của nó nghe sẽ bùi tai như vậy khi được thốt lên bởi làn môi ấy sao? Đó là còn chưa kể, nội dung câu nói cũng làm nó cảm thấy ấm lòng. Có thể nghe người nọ bày tỏ mong muốn được ở bên nó... thật sự sẽ sảng khoái đến nhường này ư?

"Hay, hay là Nagi quên đi..."

Mặt khác, ngay khi nói ra được lời trong lòng, Mikage Reo dường như là hối hận, trong vô thức bèn run lên, chôn sâu mặt mình vào vai áo nó. Khi Nagi Seishiro cúi đầu, nó thậm chí còn có thể trông thấy màu đỏ đã lan xuống tận cần cổ trắng ngần lộ ra từ cổ áo sơ mi chỉn chu kia.

Phát hiện đó làm Seishiro từ ngạc nhiên chuyển qua rũ mi nhẹ nhàng, bàn tay đang vuốt sống lưng Reo dừng hẳn, lặng lẽ đặt sau thắt eo chàng thiếu gia, đáp lời mà chẳng hề hay... giọng nói nó lúc này có bao nhiêu ôn nhu, thâm tình.

"Đâu có dễ quên đến thế... Với cả, gọi tớ như vừa nãy cũng được mà."

A...

Cứ thế này thì Seishiro điên mất. Hai má nó cũng nóng ran lên rồi, tai cũng vậy, đều là do Reo mà ra cả. Hôm nay nó bị làm sao thế nhỉ? Không phải bình thường da mặt cũng dày, biểu cảm cũng ít đó sao?

"... Này." Chàng tóc tím chợt thì thào: "Gì vậy chứ? Tim Seishiro nãy giờ ồn ào quá đấy."

"..."

Ôi trời, Nagi Seishiro chưa bao giờ muốn người khiến nó mất đi bao bình thản vốn có của chính mình lại thản nhiên vạch trần nó như thế đâu. Nhưng vì cậu ấy là Mikage Reo, nên Seishiro dung túng, cũng chẳng cảm thấy khó chịu hay phiền hà. Tại sao ấy hả? Đừng hỏi thằng đầu trắng, nó chẳng cắt nghĩa giúp mọi người nổi đâu.

"Cái đó..." Nó khe khẽ trả lời, chất giọng mềm nhẹ lại vô thức mang theo chút dỗi hờn: "Không phải Reo cũng thế sao?"

Chàng trai tóc tím thoáng khựng người, rồi lặng lẽ nới lỏng vòng ôm, cất giọng bé xíu: "Im đi, Seishiro ngốc. Chính cậu cũng biết vì ai mà tớ thành ra thế này rồi còn gì..."

Rèm mi tên tóc trắng lặng lẽ run lên, đồng tử xám bạc lại long lanh thêm một chút.

Không ổn rồi...

Giọng điệu trách móc đầy ngượng ngùng của chàng thiếu gia xinh đẹp làm người luôn ổn trọng như Seishiro cũng phải quay đi, đưa tay che lại nửa gương mặt hẳn đã đỏ bừng như phát sốt của mình, ậm ừ đáp lại lời cậu ấy.

"... Ừm."

Bàn tay đang đặt trên thắt lưng Reo nhẹ nhàng co lại, vô thức siết lấy mảng áo vest trắng phau. Giữa giây phút trái tim còn chộn rộn, Seishiro sực nhận ra khao khát của chính bản thân mình.

Mình cũng muốn... cứ mãi ở bên Reo như thế này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net