Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người giờ đã thân thiết hơn, vì thế mà tình cảm càng nhiều. Reo bây giờ đã sắp đạt được ước mơ của mình. Cậu cực kì hào hứng với điều đó.

À mà nhớ cái lúc cha mẹ Reo còn thực hiện hoạt động tạo em bé chứ?

Giờ thì Reo đã có cho mình cặp song sinh một nam một nữ cực kì dễ thương. Đến nay đã được 4 tuổi rồi đấy.

Đứa chị là Mikage Leone, còn đứa em trai tên Mikage Leon. Cực kì dễ thương, đến cả Nagi cũng phải khen hai đứa đó nữa là biết hai đứa đó dễ thương như nào rồi.

"Chỉ là không dễ thương bằng Reo thôi." Nagi nhìn hai đứa nhóc nói. "H-hả? C-cậu nói gì vậy chứ Nagi!" Reo nghe vậy liền đỏ mặt ngại ngùng.

"Tớ nói đúng mà?" Nagi liền thản nhiên nói. "Nagi-nii nói đún đấy ạ! Reo-nii dễ thưn lắm lun ó!" Leone hào hứng nói với Reo.

"Cả Nagi-nii và Leone-nee đều nói đún hết! Reo-nii là dễ thưn nhất!" Leon vui vẻ nói thêm, dù sao thì mới 4 tuổi nên không thể nói thành thục được.

"Ba cái người này!" Reo ngại ngùng tỏ vẻ tức giận. 'Dù sao thì được Nagi khen, trong lòng mình cũng khá vui...' Reo đỏ mặt nhìn chỗ khác.

Mọi chuyện hiện đều đang đi đúng theo hướng của nó, cậu nhất định sẽ trở thành cảnh sát!

Cơ mà cứ như thế thì chán lắm. Nên tác giả sẽ phức tạp hoá lên một chút, dù nó có hơi dễ đoán.

"Reo, đã đến lúc rồi. Con phải chọn cho mình một bạn đời thôi. Không thể cứ bám theo bạn của con được!" Cha Reo nói với cậu.

"H-hả?" Reo bất ngờ nói ra từ hả. "Cha chấp nhận để con trở thành cảnh sát, nhưng nếu vậy thì con phải có cho mình một bạn đời." cha Reo nói thêm.

"Nếu con không tìm được cho mình một bạn đời đồng hành cùng mà vẫn muốn chơi với tên nhóc kia thì dẹp bỏ ý định làm cảnh sát ấy đi!" cái giọng của người đàn ông giờ bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

Không, Reo không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng cậu cũng không muốn bỏ Nagi. Cậu không muốn có một hôn phu, cậu muốn ở bên Nagi hơn.

Nhưng... nếu vậy thì cậu sẽ không thể trở thành cánh sát. Đấy là ước mơ mà cậu đã ấp ủ từ nhỏ, không thể đem đi so sánh với một người bạn mới chơi từ hôm cấp 2 được!

Nhưng... cậu cũng rất quý Nagi. Không muốn rời xa cậu ấy. Cậu không muốn bỏ Nagi.

'K-không sao, Nagi có thể làm đồng nghiệp của mình mà. Chỉ cần có hôn phu, mình có thể tiếp tục ước mơ làm cảnh sát và đồng hành cùng Nagi trong chặn đường tiếp theo...' Reo cố nghĩ cho nó đơn giản hơn.

"Ta biết việc tìm bạn đời của mình rất khó nên ta đã tìm sẵn cho con một cô gái phù hợp rồi. Bước vô đi." cha Reo bỗng lên tiếng.

Cạch, cánh cửa mở ra. Một cô gái với mái tóc vàng nhạt, đôi mắt màu xanh nhạt của bầu trời. Khuôn mặt xinh đẹp ai nhìn vào cũng mê. Cơ thể còn toát ra mùi bạc hà nhè nhẹ.

Nhưng vì trong lòng Reo đã có Nagi nên cậu không có hứng thú. "Xin chào, tôi là Akinome Mina. Là hôn phu sau này của ngài, mong được chiếu cố."cô cười mỉm làm khuôn mặt xinh đẹp ấy có phần dễ thương.

"Chào, tôi là Mikage Reo. Cảm ơn vì đã chọn tôi." Reo lại gần chào hỏi, đưa tay biểu thị muốn bắt tay.

"À, vâng. Không có gì đâu ạ." Mina thấy vậy liền bắt tay của Reo. "Được rồi, hai đứa ra ngoài đi. Từ bây giờ hãy giúp đỡ và tìm hiểu nhau nhiều hơn." ông Mikage hài lòng nói.

Hai người kia cứ thế mà đi ra. Cánh cửa đóng, một bầu không khi ngột ngạt bỗng nhiên ập tới làm cả hai cảm thấy khó xử.

"A Reo-nii! Anh làm gì lâu vậy? Hửm? Ai vậ-" phập. Leone thấy Mina liền cứng đờ. Cơ thể bỗng dưng cảm thấy kì lạ. Hình như trúng tiếng sét ái tình rồi.

"A, chị là Akinome Mina. Từ giờ trở đi, chị sẽ là hôn phu của Mikage-san." Mina thấy Leone liền nói.

"A, em là Mikage Leone ạ! Em gái của Reo-nii ạ! Hiện em 4 tủi ạ!" Leone mặt đỏ bừng giới thiệu bản thân.

'Hửm? Đứa trẻ này không thân thiện khi gặp người lạ đâu. Hôm nay tự nhiên bị gì vậy?' Reo thấy được sự khác biệt liền nghi ngờ.

Leone là một đứa trẻ rụt rè. Nó không thích nói chuyện với người lạ. Có khi còn chạy đi khi gặp người lạ nữa. Người lạ duy nhất mà nhóc Leone không sợ là Isagi Yoichi thôi.

Sao không phải Nagi á? Vì Leone cho rằng Nagi là anh rể của mình nên coi ảnh là người thân chứ không phải người lạ.

Sao Leone lại gặp Isagi được? Thì do một hôm Leon bị bệnh nên phải ở bệnh viện. Leone cùng Reo đến bệnh viện thăm Leon thì trong dọc đường lại gặp Isagi. Thế là làm quen luôn. Isagi khá cởi mở làm Leone có chút nới lỏng cảnh giác với người lạ nên là không sợ Isagi nữa. Vậy thôi.

Nhưng nói chung là hôm nay Leone lạ thật. Tự nhiên tỏ ra thân thiện khi gặp Mina, chắc thay vì hít mùi kẹo thì hôm nay nó hít nhầm lá đu đủ thì phải.

Reo nhìn Leone một cách nghi ngờ. "Ừm, chào em. Mikage-chan!" Mina cười hiền dịu nhìn Leone.

Ựa, Leone chắc vứt liêm sỉ mất. Chứ chị ấy đẹp quá à! Leone muốn chết vì giờ nhỏ đã cảm thấy rất thoả mãn rồi.

"Chị gọi em là Leone đi ạ! Vì sau này chị vẫn sẽ phải gọi em là Leone thui!" Leone cố giữ bình tĩnh nói với Mina.

"Hả? D-được rồi, Leone-chan." Akinome dù hơi hoảng nhưng vẫn nói. Ựa, Leone lại bị cái đẹp làm mờ con mắt.

'Ông trời à, giờ có cho con chết cũng được. Con quá hạnh phúc rồi.' Leone mãn nguyện cảm ơn ông trời.

"A Leone-nee! Ha, cuối cùn cũm tìm thấy chị! Ha-" giọng nói của một đứa trẻ phát ra từ phía bên phải.

Là Leon. "Mồ! Chị làm gì mà lâu vậy chứ!" Leon tức giận thở dốc nói với Leone.

"A! Reo-nii!" Leon nhìn xung quanh, thấy Reo liền vui mừng. "Ủa? Ai đây ạ?" nhìn lại thì thấy một chị gái trông rất lạ.

Phập. Lại nữa rồi, cô gái này lại khiến trái tim của một đứa trẻ trở nên kì lạ.

"E hèm, xin chào quý cô xin đẹp. Em xin tự giới thiệu, em là Mikage Leon. Năm nay em 4 tuổi. Ngay từ lần đầu gặp chị, em đã cảm nhựn đựt trái tim em lại có một cảm xúc khó tả." Leon liền lật mặt 180°. Cúi người chào một cách bá đạo.

"Ừ-ừm, chị là Akinome Mina. Chị là hôn phu của Mikage-san sau này." Mina có hơi sợ hãi nói với Leon.

Leon nghe vậy liền hoá đá. Ủa? Sao chị ấy lại là hôn phu của Reo-nii? Không phải là Nagi-nii hả?

Leon cứng đờ nhìn Reo. Leone từ nãy giờ đang đứng yên giờ lại cử động, tức giận nói.

"Này! Chị gặp Mina-san trước nên chị ấy là của chị!" cứ nghĩ Leone sẽ đánh đầu Leon rồi xin lỗi Akinome, ai dè lại tức giận dành Mina với Leon.

"Hả!? Không hề! Em thích chị ấy từ cái nhìn đầu tiên! Chị ấy phải là của em!" Leon nghe vậy hết hoá đá và tức giận nói.

"Hả!? Không phải! Mina-san là của chị! Không phải của em!" Leone giờ lại càng tức giận nói.

"Thôi! Hai đứa không cãi nhau! Đây là trước phòng của cha, không nên nói to!" Reo lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của hai đứa em trời đánh.

Kéo hai đứa kia cùng Akinome ra chỗ khác, Reo liền vội vàng ríu rít xin lỗi cô vì hành động thiếu lịch sự của hai đứa em.

"Không sao đâu, trông hai đứa trẻ ấy cũng dễ thương. Bọn nó chỉ giỡn thôi mà. Giới trẻ bây giờ thích đùa nhất mà!" Akinome cười gượng nói với Reo.

Reo nghe vậy liền thở phào quay qua dạy dỗ lại hai đứa em. Hai đứa trẻ đang quỳ gối uất ức xin lỗi Reo và Akinome.

Reo thở dài nhìn hai đứa nhóc đang quỳ gối xin lỗi. Điện thoại cậu tự nhiên rung lên.

Reo thò tay từ trong túi, lấy ra một chiếc điện thoại. Nhìn thông báo, ra là tin nhắn của Nagi. Reo bỗng cảm thấy vui mừng khi Nagi nhắn cho cậu.

Nhanh chóng xem xem Nagi muốn nhắn gì cho mình nên Reo liền bấm vào thanh thông báo ấy.

Màn hình liền hiện thoại cuộc trò chuyện của Reo và Nagi. Cơ bản chỉ là tin nhắn liên quan đến cảnh sát hay rủ đi chơi thôi. Reo xem tin nhắn mới của Nagi.

"Chiều mai rãnh không?" Nagi

"Ừm, chiều mai rãnh. Có việc gì sao?" Reo

"Ừm, vậy thì tầm 17 giờ. Gặp nhau tại nhà tớ. Có chuyện gì thì hãy qua, cậu sẽ biết." Nagi

"À mà đừng để ai đi theo nhé. Có chuyện này tớ muốn nói với cậu" Nagi

"À ừm. Được thôi." Reo.

Kết thúc tin nhắn, Reo liền tắt máy bỏ vô túi quần của mình. Nhìn cặp song sinh kia rồi nói.

"Thôi, hai đứa đứng dậy đi. Mai hãy tiếp đãi Akinome cho đàng hoàng. Anh đây có việc bận." Reo chán nản nói.

"Vâng ạ! Tụi em sẽ không làm Mina-san/ chị Mina bùn đâu ạ!" Cả hai đứa trẻ hào hứng đồng thanh.

'Chắc hai đứa này hết quan tâm đến ông anh trai này rồi. Haiz, đúng là giới trẻ ngày nay..' Reo thở dài nghĩ.

"Mai cậu có việc gì sao?" Akinome nghe vậy liền hỏi Reo. "Ừm, chỉ là gặp bạn của tôi thôi." Reo nhìn Mina nói.

"Hứ, Reo-nii đi gặp bạn trai thì có!" Leone bĩu môi nói. "C-cái gì chứ! Anh và Nagi chỉ là bạn thôi! Em nói cái gì vậy chứ!" Reo tức giận lại gần gõ vào đầu Leone.

"A hic! Mina-san, Reo-nii bắt nạt em!" Leone ôm đầu nói. "Con nhỏ này! Mới ba lớn mà bày đặt nhõng nhẽo!" Reo lại tức giận gõ vào đầu Leone.

"Huhu em xin lũi." Leone buồn bã ôm đầu xin lỗi Reo. "Không sao đâu Mikage-san. Leone-chan chỉ muốn đùa chút thôi mà." Mina liền vội vã giải thích để làm dịu đi cơn giận của Reo.

"Haiz, lần sau ăn nói có suy nghĩ chút đi. Lần này anh tha cho đấy, không có lần sau đâu!" Reo tức giận quay mặt đi.

"Vâng, em biết rồi! Cảm tạ Reo-nii!" Leone liền vui vẻ nói với Reo.

'Ặc, đứa trẻ này bị gì vậy? Thường nó đâu có như thế đâu chứ!" Reo nhìn mà phát ngán.

'Thôi thì tốt nhất mình nên bình tĩnh. Chuẩn bị tâm lý cho ngày mai cái đã!' Reo liền lấy lại bình tĩnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nagireo