Ngoại truyện 5 - IsaBachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ hai đứa nhóc hiện đang ở nhà Bachira. Đứa này vui đứa kia cũng vui, hai đứa có đồ ăn mà cứ gắp đồ của mình cho đối phương dù đồ ăn của chũng chả khác nhau là mấy.

Mẹ Bachira nhìn mà bất lực. Cô đây từ nhỏ đã là bạn của mẹ Isagi đến tận bây giờ vẫn rất thân thiết.

Nhưng do tính chất công việc nên mẹ Isagi không có thời gian giới thiệu con của mình cho mẹ Bachira từ sớm. Mẹ Bachira thì lại quên bén mất địa chỉ nhà Isagi nên tới giờ hai đứa nhỏ mới có cơ hội gặp nhau.

Dù sao thì hai đứa hiện tại đang rất thân thiết, y như cô và lúc mẹ đứa trẻ chơi với nhau. Mẹ Bachira nhìn hai đứa nhóc siêu cute này rồ mỉm cười hiền hoà.

Ăn xong thì Bachira liền kéo Isagi về phòng ngủ giới thiệu phòng ngủ của bản thân.

"Đây là phòng của tớ! Đẹp lắm đúng chứ?" Bachira vui vẻ xoay quanh căn phòng rồi cười nhìn Isagi.

"Oa! Đúng là đẹp thật đấy!" mắt Isagi sáng lên khi quan sát xung quanh căn phòng Bachira, lòng không khỏi ngưỡng mộ.

Gian phòng tuy không rộng bằng phòng của Isagi nhưng nó lại đầy đủ vật dụng trang trí siêu đẹp mắt.

Nào là bóng, nào là mấy hình dán poster dính đầy trên tường, không chỉ vậy mà cái giường còn được trang trí trông giống như là một sân bóng vậy. Isagi mắt sáng hơn pha lê thầm khen ngợi mẹ của Bachira.

"Woa! Cái giường này trông đẹp thật đấy! Trang trí đầy màu sắc nhìn thật thú vị!" Isagi tiến lại gần chiếc giường ngó nhìn xung quanh cái giường đẹp đẽ ấy.

"Đẹp lắm đúng chứ? Tớ cực thích cái giường này luôn nhé! Tớ không muốn ai đụng đến đâu nhưng nếu đó là Isagi thì được!"

"Ể? N-như vậy được không? Đó là cái giường yêu quý của Bachira mà!" Isagi bối rối quay đầu nhìn Bachira.

"Không sao không sao! Miễn là Isagi thích thì tớ cho hết! Nhưng mà với điều kiện..." Bachira cười rồi tiến lại gần Isagi.

"Điều kiện?" Isagi ngiêng đầu nhìn Bachira. 'Trông cậu ấy giống như một con ong đang tiến lại gần chích người khác vậy!' Isagi ngẫm nhìn Bachira, lòng tự nhiên rùng mình.

Bachira đứng trước mặt Isagi, miệng cười kì quái rồi bắt đầu đẩy cậu xuống. "Uwa?!" Isagi đang đứng tự nhiên bị một con ong đẩy mình chả rõ lí do.

"Cậu phải hun tớ mới được đấy nhé!" "H-hun?" Isagi chấm hỏi nhìn cậu Bachira đang đè mình trên cái giường.

"Đúng vậy! Là hun! Nếu cậu muốn dùng đồ của tớ thì hãy hun tớ trước!" mắt Bachira tự nhiên có thế thấy đống lửa đang cháy rực như đang thiêu đốt đôi đồng tử màu vàng đậm ấy.

"Giờ Isagi đã đụng giường của tớ khi chưa hun tớ nên cậu phải chịu một hình phạt!"

Ủa? Đẩy người ta xuống rồi kêu người ta chịu hình phạt là sao? Con ong này cũng ngộ phết nhỉ?

"Nhưng cậu đẩy-" "Không nhưng nhị gì hết! Cậu làm cậu phải chịu!" Bachira giận dỗi nhìn Isagi. 'Nhưng tớ có làm đâu?' Isagi ngơ ngác nhìn Bachira.

Thấy Isagi không cử động, Bachira liền tận dụng cơ hội mà sát lại gần cổ Isagi rồi cắn một phát. Dù cắn không mạnh so với người lớn nhưng lại khá đau đối với trẻ em.

"A!" Isagi la lớn khi bị Bachira cắn một cái rõ đau. "Hình phạt cho việc không hun tớ trước khi đụng đồ của tớ đấy!" chất giọng tuy giận dữ nhưng khuôn mặt thì lại cười toe toét nhìn ngứa đòn thật sự.

Isagi nhìn Bachira mà quên đi cơn đau ở cổ, liền khẽ cười, Bachira thấy cậu khẽ cười cũng xấu hổ mà quay mặt đi. Sau đó lại là tiết mục tranh giành giường ngủ.

"Để tớ ngủ ở dưới cho! Tớ là khách mà!" "Cậu là khách thì phải nằm trên giường chứ!" "Nhưng đây là giường của cậu mà!" "Có sao đâu chứ! Cậu cứ ngủ ở đây đi!"

"Không thể được! Cậu là chủ nhà cơ mà! Cậu cứ ngủ ở đây đi! Tớ có thể ngủ ở dưới!" "Không là không! Tớ là chủ nhà thì cậu phải ngủ ở đây!"

"Hai đứa có thôi đi không?!" mẹ Bachira đột nhiên mở cửa nói lớn. "Sao hai đứa không ngủ chung luôn đi? Cái giường này không chật đến mức hai đứa không thể ngủ đâu."

Hai đứa nhìn nhau rồi nhìn mẹ Bachira, khẽ gật đầu. Mẹ Bachira thấy vậy liền cười hài lòng rồi đóng cửa rời đi.

Thế là hai đứa cùng nhau lên giường rồi cùng nhau ngủ. Cả hai ngủ cùng một giường và đang ôm nhau thật chặt. Quả là một hình ảnh đáng yêu và lãng mạn.

Sáng hôm sau cả hai đứa dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đến trường, đá banh, về nhà. Và thế là kết thúc một ngày.

Lên 6 tuổi thì nhóc Rin này phải chuyển nhà qua chỗ khác ở thế nên là Isagi mất đi cơ hội đá bóng cùng nhỏ, dù cũng khá buồn ấy nhưng sau đó cũng hết buồn và chơi với Bachira đến tận lớn.

Thật ra thì trong khoảng thời gian lớn lên thì Isagi có tìm hiểu một chút về phim hoạt hình Nhật Bản. Thế là bắt đàu con đường dấn thân vào con đường otaku.

Đã vậy rồi còn một hôm, Isagi vô tình tìm thấy một fandom gì mà toàn ship con trai với nhau. Isagi hoảng lắm, nhưng mà vẫn đi vô xem trong đó có gì.

Cậu thử lên thanh tìm kiếm của một trang web nào đó có tên là myread- à không, một trang web giấu tên nha.

'Thử gõ bóng đá xem.' nghĩ là làm, Isagi liền gõ bóng đá vào thanh tìm kiếm và BÙM!

Ồ, cái gì đây! Noel Noa x Chris Prince!

Wao! Bấm vô đọc thì toàn là xôi với thịt! Sao mà đỡ được?!

Đến cái khác xem thử nhé? Ồ? Cái mẹ gi đây? Noel Noa x Ravinho!

Ôi trời ạ! Ai đó làm ơn cho Isagi nước thánh đi! Tâm hồn trong sáng của đứa trẻ ngây thơ này giờ lại tối đen như mực rồi!

'Th-thật ra thì cũng hay...'

Ay chà, Isagi giờ bị tha hoá rồi... Ai đó cho đứa trẻ này sự trong sạch đi!

Thế là Isagi càng dấn thân vào con đường tà đạo của mình, thấy gì hợp là ship lại với nhau. Kể cả là những đồ vật mà cậu thấy hằng ngày.

Dĩ nhiên là không thể vì điều đó mà mất đi nhân tính được! Là con người, Isagi phải chứng minh rằng mình là một con người bình thường chứ không phải là một tên vừa là otaku vừa là fudanshi được!

Cách để giữ nhân tính của Isagi là giữ bí mật. Vâng, chỉ cần giữ bí mật thì sẽ không có tự tiện phát điên khi thấy OTP nữa!

Cứ thế, hồi tưởng kết thúc. Giờ thì quay về câu chuyện cách Isagi trở thành bạn trai của Bachira nhá, nếu muốn biết như nào thì hãy xem ngoại truyện tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nagireo