gió bắc về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mùa lạnh nhất là gió mùa đông bắc, mấy hôm dù nắng rất to thì nay cũng lạnh đến thấu xương. Tất cả lớp, khoa phải hoạt động ngoài trời trừ khoa điền kinh thì đều phải dời lịch thành lớp khác.
  Isagi thở dài trước sân bóng, lại một ngày lạnh không được ra sân.

  Isagi : mình muốn ra sân quá!

  Bachira : thì ra sân thôi!

Bachira không biết xuất hiện từ lúc nào, tuy là một người nghịch ngợm nhưng vì có tài nên cậu vẫn được làm trưởng ban khoa bóng đá, cũng chỉ có mình Bachira Meguru là yêu bóng đá một cách thuần túy nhất theo lời của thầy Ego.

  Isagi : không được đâu, nhà trường đã cấm không được ra sân vì sợ học sinh sẽ chấn thương rồi!

Bachira : chơi một tí thì có sao đâu, đấu 1 chọi 1 không?

Isagi : ùm... Cũng được chắc một tí cũng không sao!

Bachira chạy trước dẫn bóng , Isagi cũng theo đó mà hưng phấn cởi ảo khoác và khăn choàng cổ ra, cái lạnh thấu xương cùng gió bắc thổi qua khiến cậu run lên vì cóng. Đang chuẩn bị chạy theo để đón bóng thì một cái áo khoác được trùm lên đầu cậu, nó rộng đến mức gần như che phủ được cả người Isagi, cậu ngược lên nhìn thì chạm mắt Rin. Đôi mắt xanh cùng hàng lông mi dưới tuyệt đẹp vô cùng dịu dàng khác hẳn với dáng vẻ dận dữ lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

  Isagi : Rin?

Rin: thằng đần mày tính để bị cảm lạnh rồi nghỉ thi đấu cho trường à!

  Isagi : tôn trọng chút coi kính ngữ ở đâu ..mà cảm ơn!

Rin: ngồi im đi để tao đá với thằng mái ngố kia!

Isagi : nhưng tôi muốn chơi bóng!

Rin: ngồi im!

Dứt lời Rin cởi áo khoác ngoài ra, cậu lao vào trận đấu với Bachira. Isagi cũng vội chạy theo, họ đá bóng cùng nhau trên sân, tiếng hò hét la ó của cả ba inh ỏi cả lên nhưng trông họ rất vui vẻ tràn ngập không khí thanh xuân.

Reo: chà trông nhiệt huyết chưa kìa!

Reo đi ngang qua cửa sổ nhìn thấy khẽ cảm thán một câu. Nagi nhàn nhạt nhìn qua rồi phán một câu xanh rờn.

Nagi: trông như dở hơi trời lạnh kinh hồn mà mặc vậy ra đó được, sao phải cố gắng đến thế chứ?

Reo: không hổ là Nagi, tớ cũng không biết phản bác gì thêm họ ngốc thật, thể nào cũng bị la cho coi!

Trong cùng lúc đó Noa sensei cũng đi ngang qua sân bóng.

Noa: hả bọn nhóc đang làm gì thế kia?

Isagi : là Noa sensei kìa!

  Rin: tập trung vào Isagi đần đừng có lơ đễnh!

Bachira : sút volley này!

    BỘP RẦM

Một tiếng động lớn làm Noa sensei vội chạy tới, Isagi bị bóng bay trúng mặt lệch hướng chạy nên bị trật chân đang ngồi quỵ xuống đất.

Rin: ngu ít thôi tôi bảo anh chú ý cơ mà, trên sân bóng mà không tập trung hời hợt ngu dốt!

Isagi : đến lúc tôi bị thương Rin mới dùng kính ngữ à!

Bachira : Isagi sao không, đáng lẽ cậu phải đón lấy đường bóng chứ đẹp vậy mà!

Rin: im đi thằng mái ngố mày gây ra chuyện đấy!

Noa: do cả ba đứa cùng trái luật!

Thầy Noa bước đến xem xét tình hình, thầy xem xét vết thương rồi sơ cứu tạm thời cho Isagi.

Noa: tạm thời tôi không truy cứu các em phạm luật, nếu là Ego thì các em chết chắc, mau đưa Isagi vào phòng y tế đi!

Thầy Noa đỡ Isagi dậy, Rin theo quán tính lại ôm đỡ Isagi từ tay thầy.

Bachira : để Meguru giúp cho, mình Rin không nổi đâu!

Rin: thấp hơn tao hẳn một cái đầu thì đừng có mà tài lanh!

Rin bế Isagi đi, Bachira cũng vô cùng bất ngờ với thái độ của Rin nghĩ thầm chuyện này thú vị hơn cậu tưởng còn Isagi đơn thuần chỉ nghĩ Rin là người có trách nhiệm.

  Nagi : thấy chưa tớ bảo rồi thể nào cũng gặp chuyện bởi nói bóng đá đúng là phiền phức!

Reo: Nagi nói họ ngốc cũng đúng haha, mà dù sao nhìn Rin với Isagi có vẻ thân hơn rồi cũng tốt!

Nagi: chưa chắc đã là chuyện tốt đâu!

Nagi nhìn cả hai qua cửa sổ với ánh mắt trầm ngâm như thể đã biết được gì đó. Reo tò mò không ngừng dò hỏi nhưng cậu chỉ bảo rồi Reo sẽ biết mà thôi.

Anri: mấy đứa rốt cuộc làm sao mà ra nông nỗi này?

Rin: không có gì đặc biệt cô mau sơ cứu vết thương đi!

Anri: em ra lệnh cho ai thế hả Itoshi Rin, nể tình em bế Isagi vất vả tưởng cô không đánh em hả cái thằng nhóc này!

Isagi : thôi mà cô tha cho em ấy đi, tính cách ẻm vậy chứ ẻm không xấu tính lắm đâu!

Anri cười trừ vì cậu học trò tốt tính này, cô sơ cứu vết thương và dặn dò cậu hãy đến bệnh viện kiểm tra kĩ lại hơn rồi về lớp. Rin vẫn ở lại trông chừng Isagi, tuy thái độ thì dửng dưng nhưng hành động thì lại hết mực ân cần, một sự đối lập dễ thương.

Isagi : Tôi nói không sai Rin quả thực không xấu tính lắm!

Rin: mày có vấn đề về nhận thức à, như vầy còn tốt?

Isagi : không phải Rin đã đưa tôi đếm đây và chăm sóc tôi sao hửm? Như vậy không phải là rất tốt tính sao.

Isagi cười khì một cái, không to nhưng đủ nhỏ để Rin nghe thấy, gương mặt lạnh lùng dịu xuống đôi chút, đôi mắt tuyệt đẹp trông cũng có hồn hơn.

Rin: hời hợt, tí tao đưa mày về!

Isagi : cái này thì không cần phiền Rin đâu bạn tôi sẽ đưa tôi về!

Vừa dứt lời cửa phòng mở ra Hiori cùng Kurona hớt hải hỏi thăm cậu bạn thân đang băng bó trên giường bệnh.

Kurona : Isagi sao không vậy!

Hiori : Bachira nói cho bọn tớ biết rồi, cậu ổn chứ tụi tớ sẽ đưa cậu đi bệnh viện!

Hai cậu bạn thân sốt sắng vội vàng đến đỡ Isagi, Hiori ân cần nhỏ nhẹ từng chút một quả là người dịu dàng trong truyền thuyết. Kurona cũng rất ân cần hỏi han ,hội bạn này được gọi là Angle baby của trường đó.

  Isagi : Rin...ủa!

Không hiểu sao Rin thấy Hiori và Kurona lại ra ngoài, từ thái độ của cậu Hiori nhận thức cậu ta không vui còn Isagi thì ngớ ra chả hiểu kiểu gì.

Hiori : chà gió sắp chuyển thành bão rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net