Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∫ Cả hai đã trưởng thành.

"Tớ không muốn ở nhà!"

"Một mình tớ đi làm vẫn dư sức nuôi cậu mà Reo."

"Ai cần cậu nuôi chứ? Hay cậu xem tớ vô dụng không ăn ra làm nên vì vậy mới bỏ tớ một mình cả ngày."

Trời tờ mờ sáng trong nhà đã vang lên tiếng chí chóe của đôi nọ, chỉ vì em muốn đi làm, em không muốn làm gánh nặng của ai cả. Nhưng Nagi lại không muốn đều đó, hắn chỉ cần em ở nhà ngoan ngoãn đợi hắn.

"Con mẹ nó, cậu có con ả nào thì nói đi nhé." Reo một tay gạt hết đống chén đĩa trên bàn, tay còn lại chỉ vào mặt Nagi, phút chốc mọi thứ vỡ tan tành.

Hai người họ kết thúc trong chiến tranh lạnh, Nagi cũng không muốn tranh cãi nữa mà đến thẳng công ty. Hắn chiều em quá nên em sinh hư rồi.

Xong việc ở công ty Nagi vác cơ thể mệt nhừ về đến nhà,giờ đã là hai giờ sáng,nhìn vào quầng thâm nhẹ trên mắt cũng biết hắn mệt mỏi cỡ nào.

Trong nhà tối đen, hắn khẽ gọi "Reo."

Xung quanh im lặng,chỉ có mỗi tiếng lá xào xạc bên ngoài cửa sổ.

"Tớ về rồi."

Hắn tiện tay móc áo khoác lên sau đó lên tầng,trước mắt hắn em đang ngủ ngoan trên giường. Nagi đi đến nằm cạnhh tay hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt em.

"Giận tớ đến mức không thèm gọi cho tớ luôn à."

Bỗng Reo giật mình bắt lấy cánh tay ấy.

"Nagi...Nagi...đừng..đừng bỏ tớ."

Đôi vai em run lên từng đợt, khóe mắt chảy ra thứ chất lỏng lẻo những dòng lệ ấy làm ướt cả một góc gối. Chắc hẳn vụ việc ban ngày Reo lại suy nghĩ gì đó đến tối ngủ lại gặp ác mộng rồi.

"Ngoan nào Reo, tớ đây." Nagi nhanh chóng ôm em vào lòng,cưng nựng em như chú mèo nhỏ.

"Hức...đừng bỏ tớ."

"Tớ yêu cậu."

"Anh yêu em."

"Nagi yêu Reo nhiều lắm, đừng khóc, ngoan ngủ tiếp nào. Anh đánh chết tên Nagi trong mơ đã bỏ em nhé." Hắn thì thầm vào tai em chất giọng trầm bỗng,tay liên tục vỗ về lưng em.

Một lúc sau cực lực dỗ dành không gian lại trở về vẻ yên tĩnh, Reo cũng chầm chậm tiến vào lại trạng thái ngủ say,tay em nắm chặt lấy tay hắn, hơi ấm của đối phương mang lại như một chiếc vòng an toàn bao bọc lấy em.


Ai có idea cứ giao ra đây he,tui siêng tui viết cho chứ tui cạn idea ời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net