Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khách sạn hắn đã đặt phòng sẵn,căn dặn vài lời rồi để em ngồi đợi trong phòng hắn sẽ quay về ngay, Reo cũng ngoan ngoãn gật đầu ở trong phòng đợi.

10 phút.

15 phút.

Em nhìn đồng hồ trên tay, đã 11h30 rồi Nagi còn đi đâu được. Liệu có chuyện gì xảy ra không?

Cạch.

"Nagi." Reo quay đầu về sau nhưng chợt ra không phải người mình mong đợi.

"Chà."

Rầm.

"Mấy người là ai vậy?Nagi đâu?"

"Nagi nào nhỉ?" Hai người họ nhìn nhau cười phá lên, không kiên nể mỗi lúc tiến gần về phía em hơn.

Reo né người sang một bên đi thẳng ra cửa, em muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Một trong số chúng đã túm tay  quăng phắt em lên giường, nỗi đau dai dẳng từ lưng truyền đến.

Reo bắt đầu sợ rồi, ánh mắt hướng về bọn chúng run nhẹ lên. Em không hề biết bọn họ là ai, những người này muốn gì từ em em đều không biết gì cả.

Cầu ai...ai đó cứu em với.

"Đừng..tôi muốn rời khỏi đây."

"Thỏa mãn bọn tao thì mày được rời khỏi đây."

"Tôi muốn gặp Nagi." Em ngồi dậy chạy thật nhanh ra cửa lại bị lôi về đấm vào má một phát.

Mùi máu tanh loang ra cả trong miệng, làm đầu óc em choáng đi. Bọn họ sẽ chẳng buông tha cho em.

"Đừng..không muốn thả tao ra.."

Mặc kệ lời chửi bới dần chuyển sang lời cầu xin van nài của em mà liếm láp cơ thể run lên từng đợt, thật sự sẽ không có ai tới cứu em sao?

Reo với tay lấy được chiếc đèn bàn thẳng tay đập vào đầu người đang trên  người em từng chút hưởng thụ.

Tiếng bốp vang vội,kèm theo hơi thở nặng nề đau đớn của tên kia. Reo vội vàng chạy ra ngoài khóa cửa lại, nhốt bọn kia ở trong vừa chạy trên hành lang nước mắt em rơi lã chã. Cơ thể này đau quá, cả trái tim cũng đau.

Chiếc áo mỏng manh không khiến cơ thể em ấm áp lên, dưới thời tuyết này cái lạnh đang ăn mòn em. Reo chạy dọc bờ biển với đôi chân trần đau và rát,em muốn về nhà,em muốn Nagi của em.

Bỗng bước chân hối hả em dừng lại.

"Nagi?"

Hắn quay đầu nhìn em,trên nét mặt thoáng chút bất ngờ. Cả cô gái đang khoác lấy tay hắn nữa, à cô gái đó người Nagi đã thầm thích trước đây và cả bây giờ đây mà.

Khoảnh khắc này em có thể làm gì chứ? Tức giận chạy đến đấm người kia một cái hay vui vẻ mỉm cười vẫy tay chào họ, kêu họ đừng bận tâm cứ tiếp tục việc của mình? Khó xử thật đấy.

Cuối cùng em vẫn quay đầu lẳng lặng rời đi.

Reo về đến nhà thu gọn mọi thứ vào vali, tấm ảnh chụp chung của em và người kia cũng bị em úp xuống mặt bàn.

Gặp gỡ, chỉ là tình cờ tìm thấy hắn trong biển người sau đấy lại trả hắn về biển người ấy.

"Cậu đi gấp vậy sao thiếu gia?"

"Ừm cứ coi như tôi đi nghĩ dưỡng đi."

"Vậy còn..."

"Cứ bảo Nagi thời gian 7 ngày kết thúc rồi,cậu ấy muốn ở lại hay rời đi cũng được. Sau này chúng tôi sẽ không còn ràng buộc bất cứ thứ gì đâu."

Xong xuôi em lên xe đến thẳng sân bay,đến đây có lẽ là vừa đẹp rồi.

1h30.

Reo đứng giữa sân bay, những cơn gió đang phả vào người đang buồn hiu hắt, cảm giác cô độc đó thấm thía thật. Em khóc òa lên như một đứa trẻ, đứa trẻ tội nghiệp.

Những ngày gió nổi về lòng người chênh vênh lại bất an.

Buộc lòng phải xa một người lòng còn thương cảm giác đau thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net