Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay,trời mang sắc u ám,che đậy đi tia nắng vàng, trôi dạt đi áng mây xanh thẳm. Như thể chỉ cần sống thêm một chút liền cảm thấy mệt nhoài,chân đã không còn muốn bước nữa.

Reo lười nhác ngồi trên sofa chăm chú xem tivi, đã 5 ngày rồi em chưa về nhà. Hiện tại chỉ có thể ở ké Isagi, cũng tốt không cần phải dọn dẹp hay vứt đồ người khác mang đến nữa.

Gã đi đến chen chúc vào sofa, đặt em ngồi trong lòng bản thân.

"Không tính về nhà sao? Cậu mê tôi rồi đúng không?"

"Nói điên nói khùng gì vậy,né ra đi tên chết bầm. Người cậu nồng mụi rượu quá." Reo nheo mắt nhìn vào mắt hắn, thật muốn đâm cho tên này mấy nhát.

Gã bật cười, gục đầu xuống vai Reo.

Trong tuần sẽ có 1 ngày Isagi sẽ say bí tỉ, nhưng cũng không trách được gã phải tiếp mấy vị khách trong công ty nên điều này là không thể tránh khỏi. Những lúc như vậy Isagi sẽ tìm đến em mà mè nheo, dần dần nó trở thành thói quen khó bỏ.

"Ở lại với tớ luôn đi Reo."

Em im lặng, lời của kẻ say không biết là thật hay đùa nên điều bây giờ là nếu gã chuẩn bị nói bất cứ thứ gì đều không nên nghe, không nên để tâm.

Isagi ôm chần lấy Reo, người gã to hơn em như thể bao bọc luôn lấy cơ thể. Gã đưa mũi kề vào cổ em nơi được yêu thích nhất, nơi này có mùi hương nhè nhẹ giúp gã thư giãn, rất thơm, rất thích.

"Tôi nhìn ra em đang đau khổ Reo, tại sao vậy? Vì sao lúc nhìn tôi đáy mắt em hiện lên sự mất mát khó hiểu...em đang nhìn tôi hay nhìn kẻ khác thông qua tôi?"

Em khựng lại, rốt cuộc câu nói này là sao?

"Cậu nghĩ cái gì vậy Isagi?" Reo quay người muốn hỏi cho ra lẽ nhưng thấy gã đã ngủ mất,đành xoay lưng trở về tư thế cũ. Không biết từ lúc nào tên này lại nói được những câu khiến người khác phải bận tâm.

Còn nhớ lúc gã gặp em là vào mùa mưa, cơn mưa tầm tã mùi đất bốc lên dai dẳng kèm theo là cơn lạnh thấu xương khiến Isagi rụt vào một góc trong trường.

"Cầm lấy rồi về nhanh đi,cơn gió sẽ làm cậu cảm lạnh đấy." Reo tiến đến đưa cho gã cây dù.

"Tôi sẽ trả lại." Isagi mỉm cười nhận lấy.

Một cuộc gặp gỡ ngắn ngọn.

Từ lúc đó em và gã có đôi chút qua lại,có khi là tình cờ gặp ở tiệm đồ ngọt,tàu điện ngầm,nơi dừng đèn đỏ những nơi em đi qua gã thường xuyên sẽ đi qua. Phải chăng tất cả đều trùng hợp đến lạ.

Nhưng hình như em không để tâm, mọi sự chú ý của em đều dồn vào người đang đi bên cạnh. Vậy mà chớp mắt một cái chúng ta đều đã trưởng thành,lâu rồi gã mới cảm nhận được hơi ấm.

Isagi, gã chỉ là một lữ khách ghé thăm vườn hồng đang trong mùa nở rực rỡ. Gã đến rồi lại đi, đến lúc em cần rời đi khi thấy em đã hạnh phúc.

"Cậu đã từng yêu đương chưa."

"Chưa, nhưng trong lòng đã có một bóng người rồi. Nếu không là người đó thì không được."

Trong vô thức gã nhớ đến câu nói năm đó của em, bất giác trong cơn say mỉm cười. Người kia may mắn quá rồi đấy.

Nhưng gã chỉ cần em cần gã là được mà.

Tình cảm vốn như phù du vậy, sớm nở tối tàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net