oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gặp Lang vào một buổi chiều tháng tám, dưới cái thời tiết lúc nào cũng se se lạnh của Đà Lạt và mùi thơm dịu dàng của cà phê rang. Hắn sống gần đây, em chỉ tới thành phố này để ngắm cảnh. Hắn lớn hơn em vài tháng tuổi, em vừa tròn mười chín được mấy ngày. Em là sinh viên học ở thành phố lớn, hắn bỏ dở con đường học hành để về phụ việc kinh doanh của ba má. Em vô tình lướt qua hắn, đánh rơi một bóng hình màu oải hương vào đôi mắt xám xịt như bầu trời đêm giông của hắn. Dường như cả hắn và em đã chẳng nhận ra điều đó.

Lang gặp lại Vương vài lần, vẫn ở chỗ cũ. Em lấy lý do mình làm rơi mất điện thoại để làm quen với hắn. Và hắn dung túng cho em bước vào cuộc đời tẻ nhạt của mình. Em chủ động liên lạc với hắn. Hắn ngồi nghe em kể về cuộc sống của mình ở thành phố lớn, rằng em mệt mỏi vì phải sống giữa xô bồ vội vã, rằng em muốn sau khi tốt nghiệp sẽ chuyển đến sống ở nơi này. Bên ly cacao nóng của hắn và tách cà phê đen của em. Lang chưa từng ngồi lại lâu như vậy chỉ để nghe những câu chuyện của người ta. Ngay chính hắn cũng chẳng nhận ra điều đó.

Vương lại tìm đến Lang, em nói muốn hắn dẫn mình đi chơi. Hay đúng hơn là em một mực kéo hắn đi, vì hắn sống ở đây mà hệt như một người chưa từng đặt chân đến Đà Lạt. Em rủ hắn đi chơi chợ đêm ăn bánh tráng cùng ngô nướng, trèo lên đồi cao để ngắm cảnh, vào ga Đà Lạt mua mấy món đồ lưu niệm, đến nhà thờ Con Gà chỉ để ồ lên thích thú vì cái tên của nó, rồi lại tìm đến những cánh đồng hoa rực rỡ để chụp thật nhiều những bức ảnh. Em đi lạc trong chợ đêm, bị chặt chém mấy bắp ngô nướng; em đòi chạy xe tay ga leo dốc rồi xém ngã; em suýt chút nữa bị người ta móc trộm ví tiền; em đi hái dâu, ngồi xổm tê chân quá rồi thiếu chút nữa là té ngửa. Nhưng em vẫn thấy ngô nướng thật ngon, những con dốc thật đẹp và những cánh đồng hoa quá đỗi tuyệt vời. Kỳ lạ thay, hắn lại không cảm thấy em phiền phức như những người khác.

Cuộc đời tẻ nhạt của Lang có thêm một mái đầu màu tím, có một nụ cười như những tia nắng ấm hiếm hoi giữa thành phố se lạnh này. Mấy tiếng Lang ơi, Lang à chẳng bao giờ ngớt. Em gọi hắn đi chơi, rủ hắn dẫn em đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Em hỏi hắn đủ thứ về cuộc sống của hắn, mặc cho câu trả lời hết sức cụt ngủn thỉnh thoảng lại khiến em mất hứng mà giận dỗi. Nhưng cứ mỗi lần em gọi tên hắn, đôi mắt ấy sẽ long lanh như những giọt sương sớm đọng trên cánh hoa. Và hắn thấy trong lòng hắn hình như cũng có đóa hoa mới chớm nở. Em cứ như một mặt trời nhỏ lao đến rồi nhảy vào cuộc sống của hắn một cách vô tư vậy. Hắn chẳng làm gì được em, hắn cũng không muốn nghĩ cách để đẩy em ra, hắn viện cớ mình quá lười cho việc đó.

"Hai đứa mình đi chơi thế này cứ như một đôi đang yêu nhau ấy!"

Có lần em bất chợt nói vậy khi hai đứa vào vườn hái dâu, lời nói khiến hắn ngỡ ngàng đôi chút. Giống một đôi đang yêu nhau, chẳng hiểu sao câu đó lại khiến hắn cảm thấy khác lạ. Hắn nhận ra sự thay đổi của bản thân, nhưng hắn không lý giải được điều đó. Em lại bảo, người ta đi Đà Lạt có đôi có cặp, em thì đi một mình, hai má phồng lên vì hai trái dâu em vừa hái trong vườn, hây hây đỏ. Giây phút đó Lang tự hỏi, cảm giác được hôn lên gò má mềm mại đó sẽ như thế nào.

Có những ngày hai người chẳng đi đâu nhiều. Đi dạo qua những con phố, trèo lên những con dốc cao, rồi lại ngồi bên bờ hồ. Em mang theo một chiếc radio nhỏ trong cái túi tote. Và rồi hai đứa chẳng nói gì, chỉ dỏng tai lên lắng nghe tiếng guitar dịu êm. Mặt hồ lấp lánh như rải nắng, có cơn gió đâu đó thổi tới làm những lọn tóc của em khẽ đong đưa. Em trầm lặng, đôi mắt long lanh chứa đầy nỗi tâm sự. Hắn muốn hỏi em, Vương đang nghĩ gì đấy, nhưng lại thôi. Hắn cứ ngồi vậy, mắt chăm chú nhìn môi em mấp máy theo lời nhạc. Đôi môi em hẳn là mềm mại và ngọt ngào lắm, còn hắn vẫn luôn chẳng có đủ dũng khí để một lần chạm thử vào nó. Em mải ngắm mặt hồ, hắn thì mải ngắm em, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa vào tâm trí, hòa vào khung cảnh trước mắt Lang.

Tôi muốn nói em nghe những tầm thường của thế giới ở ngoài kia.

Em có biết không?

Tôi muốn nói ra hết nhưng lại sợ, mình không thể đi cùng nhau.

Sợ người vô tình…

Hắn biết mình đã yêu rồi. Cuộc sống của hắn giờ đây đã dành riêng một chỗ dành cho em. Còn em từ lúc nào đã tự mang ghế đến ngồi lì một góc trong trái tim hắn.

Một buổi tối, Vương hẹn Lang đến góc phố nhỏ gần quán cà phê hai đứa lần đầu gặp nhau. Em đứng dưới ánh đèn đường, vóc dáng em nhỏ hơn hắn một chút, đủ để hắn đi tới ôm lấy thân hình em vào lòng. Hắn gọi em, Vương ơi, em quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt sáng lên như có ngôi sao lấp lánh ở trong.

"Vương hẹn mình ra đây làm chi?"

Hắn hỏi, nhưng em ngập ngừng không đáp vội. Hai bàn tay em xoa vào nhau, đôi mắt tím cúi xuống không chịu nhìn thẳng vào hắn. Hắn vẫn nhìn em, đợi chờ lời hồi đáp. Mãi một lúc sau, em mới ngập ngừng nói.

"Mai mình về Sài Gòn rồi."

Lời nói như giáng một cú đau điếng vào đầu Lang. Hắn nhẩm tính lại, thời gian đã trôi nhanh đến vậy rồi sao? Nhất thời hắn không biết phải nói gì nữa. Vương đã ở Đà Lạt này mấy tuần. Dĩ nhiên em còn việc học hành ở trường, nhưng hắn thấy chẳng muốn em về Sài Gòn một chút nào.

"Vương phải về thật à?"

"Ừm…"

Em cười, nhưng trông em đâu có vẻ gì vui sướng. Còn hắn thì cả người tê tái. Hắn sắp phải quay lại cái khoảng thời gian nhàm chán, tẻ nhạt trước kia. Bỗng dưng hắn thấy điều đó khó chịu ghê gớm. Hắn không tưởng tượng ra được những ngày tới không được nghe giọng nói của em, không được thấy nụ cười rạng rỡ kia của em. Cái viễn cảnh tương lai sao mà khó chấp nhận thế? Đà Lạt sắp chẳng có Vương nữa, vậy thì Đà Lạt còn gì đẹp đây?

Hắn muốn giữ em lại, nhưng phải bắt đầu từ đâu hắn còn không biết. Hắn có nên ôm chặt lấy em không? Hắn có nên ích kỉ níu giữ mặt trời nhỏ không? Trong đầu em đang nghĩ điều gì? Hắn muốn nói nhiều điều lắm, nhưng cái miệng phản chủ mãi không thốt ra được câu nào. 

"Sáng mai chín giờ mình lên xe khách về Sài Gòn, Lang tới tiễn mình nha…"

"Không được."

Lang bất chợt nói ra, nhưng trông vẻ ngỡ ngàng của em, hắn biết mình lỡ lời rồi. Em không hỏi lại, trông em càng khúm núm hơn. Hai đứa lại im lặng mất một lúc. Mãi rồi hắn nói, gần như là thì thầm.

"Vương nhất định phải về Sài Gòn à?"

Có thể ở lại chơi thêm mấy ngày được không? Có thể ở lại Đà Lạt này mãi được không? Vương đi rồi, giữa bộn bề cuộc sống sao biết được khi nào sẽ gặp lại. Chắc là một tháng, hai tháng, nhưng nhỡ đâu cả nửa năm, một năm, mấy năm nữa Vương mới về lại Đà Lạt. Khi đó liệu có còn nhớ nhau, nhớ mùi cà phê rang hôm đó, nhớ những chuyến đi, những kỉ niệm nữa không? Liệu Vương sẽ nhớ một cậu trai tên Lang ở thành phố nhỏ ngát hoa này, hay em sẽ đặt hắn trong chiếc hộp ký ức của mình để bước tiếp con đường trước mắt. Chỉ nghĩ thôi đã khiến trái tim hắn nhói đau.

Hắn trót thương em, thương chàng sinh viên tên Vương, chàng trai có mái tóc mềm, đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp đáng yêu. Em cho hắn những tia nắng rực rỡ, em khiến hắn nhận ra thành phố nhỏ này xinh đẹp hơn những gì hắn vẫn thường thấy bằng con mắt trần tục của mình. Nhưng hắn biết, hắn thấy Đà Lạt đẹp là bởi Đà Lạt có Vương. Rồi mai này hắn sẽ lại quay về với bầu trời âm u và sự tẻ nhạt, vô vị sao mà bức bối đến bực mình. Và cõi lòng hắn trùng xuống khi em khẽ gật đầu. Vậy là em vẫn phải xa hắn, xa thành phố nhỏ với những kỉ niệm.

Đôi chân vô thức tiến lên phía trước vài bước, khoảng cách giữa hai người thu bé lại, hắn chỉ cần vươn tay một chút nữa thôi là em sẽ lọt thỏm trong vòng tay hắn. Em không né tránh, hắn lại chẳng dám tiến thêm một bước nữa. Hắn không biết, hắn còn nỗi băn khoăn. Hắn không cách nào nhìn thấu qua hàng mi dài cong cong kia để biết được liệu em dành cho hắn có chút cảm xúc nào đặc biệt không. Hắn không dám hỏi, hắn sợ em sẽ ghét hắn. Một thằng đàn ông đi yêu một thằng đàn ông, hắn sợ em sẽ ghét mình, hắn sẽ đau chết mất. Nhưng hắn càng sợ mình không nói ra sẽ bỏ lỡ em, hắn sẽ lại lạc mất em như cái hôm trong chợ đêm. Hôm đó hắn còn tìm thấy em, nhưng giữa cuộc đời thênh thang này, hắn có thể tìm thấy em lần nữa không?

Bỗng em ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt em đẹp lắm, to tròn và long lanh, như thể ai đó đã bỏ cả một bầu trời đầy sao vào đôi mắt đấy. Phía bên kia là con phố nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn đường, nhưng khung cảnh ấy chẳng là gì với đôi mắt của em. Chúng sâu thăm thẳm, hun hút như hồ nước trong veo, cuốn linh hồn hắn chìm sâu trong bể sao trời kia. Hắn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong màu mắt em. Hắn muốn cúi xuống hôn em. Chẳng dám mơ được hôn lên môi, hắn muốn hôn lên trán em, hôn mí mắt, gò má, miễn là được hôn em. Vì hắn yêu em, thương em lắm. Mà hình như em mãi không nhận ra điều đó.

Hắn khẽ nắm lấy tay áo em, âm giọng vẫn nhẹ nhàng như cơn gió.

"Giá như Vương ở đây với mình thì tốt."

Như vậy mình sẽ không lạc mất Vương, sẽ không phải đi tìm mặt trời nhỏ của mình giữa đất trời bao la này nữa. Vương ơi, sao Vương chẳng nhận ra mình mến Vương nhiều lắm. Mình vô tình thương, rồi lại lỡ yêu nhiều đến không tưởng. Liệu Vương có thương mình như mình thương Vương không?

"Mai mốt nhỡ Vương chẳng quay lại Đà Lạt nữa thì sao đây?"

"Mình hứa sẽ quay lại mà."

"Nhỡ hai đứa mình lạc mất nhau, thì sao?"

Vương không nói gì, nhưng những ngón tay của em khẽ đan lấy hắn. Hơi ấm nhỏ bé lại khiến hai trái tim rộn ràng đến lạ.

"Nhất định sẽ tìm được nhau mà, em hứa."

Nhất định sẽ tìm được nhau, ừ, hắn thầm nghĩ, môi bất giác cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. Nếu em không tìm thấy hắn, hắn sẽ tự mình chạy đến tìm em. Nếu em chẳng quay lại thị trấn này, hắn sẽ đến thành phố lớn kia để tìm em bằng được. Trong đầu hắn lại văng vẳng tiếng nhạc từ chiếc radio của em bên bờ hồ.

Cùng anh đi thật xa đến mọi nơi phương trời lạ

Phiêu bạt như những áng mây giữa đất trời

Rồi em sẽ nhận ra những thứ sâu trong lòng em

Vô tình như là một giấc mơ dài cả đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net