long live

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

long live all the mountains we moved

i had the time of my life fighting dragons with you
____________
Khác với những gì người khác nghĩ, thật ra Nagi Seishirou có một trí nhớ tương đối tốt. Cậu nhớ những gì quan trọng, như là những tựa game chuẩn bị phát hành, diễn biến tập mới của cuốn manga yêu thích, giờ hạ cánh của bố mẹ, giờ họ khởi hành đi tiếp, và giờ đi tập cùng Reo.

Riêng về Reo Mikage, anh có phần riêng của mình trong lòng Nagi. Sinh nhật, những thứ anh thích và những thứ anh ghét, nét chữ của anh trên trang vở của cậu, giọng nói du dương và tiếng cười giòn tan trong nắng cuối ngày trên con đê giờ tan học, cầu thủ anh yêu quý nhất, và giấc mơ to lớn nhất của anh. Nagi biết hết, thậm chí biết nhiều hơn bất cứ ai về Reo. Nagi biết cách anh cuộn tròn trong chăn vào mùa lạnh, cách bàn chân ương bướng không bao giờ đi tất của anh làm cóng hết cả bắp chân cậu, biết đường nét trải trên tấm lưng trần của anh, biết cảm giác đi bàn tay lên từng thước da thịt và thuộc lòng nó như thuộc chỉ tay của mình. Nagi biết cả cách anh thở dài, biết gương mặt anh thế nào khi Reo khóc, biết nụ cười mà ngoài kia không ai nhìn thấy được. Có những thứ trong tâm hồn rộng lớn và quá sức phức tạp kia của Reo, Nagi sẽ hiểu được, có những điều cậu sẽ không, nhưng nó không quan trọng. Cái quan trọng là Nagi Seishirou biết nhiều về Reo Mikage hơn bất cứ ai khác, cậu có may mắn được giữ chiếc chìa khóa duy nhất mở ra được tất cả của anh, từ Reo Mikage mà thế giới thấy, đến Reo của riêng cậu.

"Chúng ta sẽ vô địch thế giới." Anh nói thế, lần thứ một nghìn mấy kể từ khi Nagi quen anh, cậu chẳng thắc mắc gì nữa, chỉ gật gù trong khi cắm mặt vào bản cập nhật mới trên Nintendo của mình.

"Cậu cứ nói thế..."

"Bởi vì chúng ta sẽ làm được! Với cái này," Reo phất hai chiếc phong bì trong tay, mỉm cười đầy tự tin. "Với Blue Lock, chúng ta sẽ gần với World Cup thêm một chút nữa!"

Nagi gật đầu, chú ý đến Blue Lock thì ít, mà để tâm đến anh là phần nhiều. Mặt cỏ mát rượi sau lưng cậu, mây trôi nhè nhẹ trên cao, mùi nước giặt thơm tho từ bộ đồng phục của Reo ôm lấy Nagi dịu dàng. Đôi khi cậu thèm thứ tình cảm mà Reo dành cho bóng đá, thứ mà Nagi chẳng thể hiểu, cậu chỉ ước sao anh để cho cậu một chút ít cảm xúc gì từa tựa như thế cũng được.

Nhưng Nagi sẽ không nói với anh, không bao giờ đâu.

***

Trong suốt mười năm trời quen biết Reo, mười năm tan rồi hợp, hợp rồi tan,mười năm cùng anh chung một đội, chung một ước mơ, chung một khao khát, Nagi vẫn thấy trong lòng nguyên vẹn một thứ tình cảm non tơ, mỏng manh, trong lành của một thanh xuân dài, pha lẫn giữa mùi gió đông năm mới, màu đỏ của những cổng Torii, rồi đến xanh lơ của Manchester, những ánh đèn rọi xuống guồng chân như bay về khung thành đội bạn, mùi cỏ tươi non khi Nagi ngã ra mặt đất sau khi ghi bàn. Rồi những cúp, những huy chương, những chiến thắng và những thất bại, những giây hạnh phúc vỡ tung và cả những cơn đau xót xa sợ hãi dưới mái vòm của sân vận động, giữa tất cả những kí ức quay cuồng đó là anh, mái tóc tím nổi bật hẳn lên giữa nền bức tranh của Nagi. Đôi khi nụ cười của anh át hết cả xung quanh, đôi khi trong những giấc mơ nhạt nhòa ấy, Nagi thấy nước mắt làm bầu trời trên Etihad tối sầm lại. Reo làm cả thế giới của cậu xoay vòng, nhào lộn theo từng chuyển động của mình lạ lùng, kì diệu như thế đấy.

Nagi mười bảy tuổi sẽ không biết điều này, nhưng được sát cánh cùng Reo qua bao nhiêu chuyến chinh phục và những cuộc phiêu lưu như thế, khi mà chỉ cần quay sang bên cạnh thôi sẽ nhìn thấy dáng người hiên ngang của anh, là một trong những may mắn lớn nhất của cuộc đời cậu.

***

Có ai đó huých Nagi, vài ba ly vang khiến bước chân cậu xiêu xiêu trên đường lên bục. Nagi gõ vào mic, nó vang lên vài tiếng chói tai. Cậu rút ra một mảnh giấy nhàu từ trong túi áo ngực, bàn tay cứ dính dính, đầy mồ hôi như thể cậu vừa thi đấu hết 120 phút dài đầy mệt mỏi.

Nagi cầm đại một ly nước trên bàn, hắng giọng.

"Mọi người đứng lên một chút chứ nhỉ? Hôm nay là một ngày vô cùng, cực kì quan trọng với một người vô cùng, cực kì quan trọng của tôi." Nagi nuốt cơn nghẹn ngào vào lòng, hướng về giữa phòng, nơi ánh đèn khoác lên anh một tấm áo rực rỡ, Reo mỉm cười nụ cười đã từng dành cho riêng mình cậu. "Tôi cần tất cả mọi người ghi nhớ khoảnh khắc này."

Khán phòng im lặng, Nagi nhìn mảnh giấy trong tay, thở hắt ra rồi cất nó lại vào túi áo.

"Reo, bạn thân nhất của tớ."

"Tớ đã không biết mình là người may mắn nhất trên đời. Ý tớ là, tớ biết tất cả mọi thứ về Reo Mikage, có tin nổi không? Tớ biết tất cả mọi thứ cậu thích và tất cả những điều cậu ghét, biết cậu cuồng Cristiano Ronaldo, biết cả dáng ngủ xấu xí của cậu, biết cái tật mùa đông không bao giờ đi tất của cậu, biết những bí mật kì cục nhất, và biết cả giấc mơ lớn nhất của cậu nữa."

Reo cười lớn hơn, và Nagi nương theo tiếng cười của anh để tiếp tục.

"Chúng ta ngày một gần hơn với giấc mơ ấy nhỉ? Cảm ơn cậu vì đã cho phép tớ được trở thành một phần của nó."

Nagi dừng lại thật lâu, như thể cậu lại lạc đâu đấy trong suy nghĩ của chính mình. Ghi nhớ mái tóc vốn được vuốt chỉnh chu giờ đã lòa xòa vài sợi rủ xuống vầng trán thông minh của anh, cách bộ suit ôm lấy cơ thể anh một cách hoàn hảo, và cách đôi mắt anh lấp lánh như giấu cả dài ngân hà bên trong, Nagi giật mình khỏi cơn mơ màng, tiếp tục.

"Nhưng hôm nay không để nói về điều ấy, hôm nay để chúc mừng cậu có được một điều kì diệu khác, một người khác-" Nagi cố gắng để giọng nói của bản thân không run rẩy. "Một người khác may mắn hơn cả tớ. Người sẽ phải học thuộc tất cả những thứ ngốc nghếch xấu xí của cậu, và tận hưởng tất cả những điều tuyệt vời về cậu trong tương lai. Tớ không thể độc chiếm Reo nữa rồi." Nagi cười, tất cả mọi người cũng cười, như mọi trò đùa vô thưởng vô phạt khác trong những bài phát biểu mừng đám cưới.

Nâng ly về phía cô gái xinh đẹp trong bộ váy trắng lộng lẫy, Nagi chẳng tìm được lý do nào để ghét cô cả.

"Chúc hai người mãi mãi, mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn em đã chăm sóc Reo, sau này, cũng sẽ phải nhờ em cả. Tớ nâng ly này, chúc cho tình cảm của hai người mãi sâu đậm, chúc hai người đầu bạc răng long."

Cô gật đầu, ngả vào vai Reo đầy tự nhiên, và Nagi cố hết sức để không nôn hết mọi thứ trong bữa buffet vừa rồi ra khỏi dạ.

Lại rộ lên những tràng pháo tay và tiếng chúc tụng, âm nhạc hân hoan dưới những dây đèn đom đóm trong sân vườn của Reo, và Nagi tha thiết nhớ những chiều đông và chiều hè, cũng trên mảnh sân này, chỉ có anh và cậu, tay đan vào tay, hoàng hôn đỏ ửng, dịu dàng, cho những điều chẳng bao giờ được nói.

***

Nagi tìm thấy mình và ly vang mới trong tay, đứng bên cạnh Reo, nhìn cô dâu của anh xoay vòng trên sàn nhảy. Đáy mắt anh trìu mến, và Nagi ích kỉ nghĩ rằng, thật không công bằng, cậu đã có ánh mắt thương yêu ấy của anh lâu hơn cô ấy biết bao nhiêu lần, vậy mà sao cuối cùng cô lại cướp mất nó.

"Reo này."

"Ơi?" Anh quay về phía cậu, mỉm cười lơ đễnh. Nagi hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, nhẹ như một lời thề hẹn gì bí mật.

"Tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, chiến đấu cùng cậu. Mong cậu biết điều đó." Cậu lắc ly vang trong tay, thở dài, lời nói nhẹ bẫng như là bông đùa. "Khi Reo có con, cậu phải kể cho chúng về tớ đấy nhé!"

Một điều gì vụt qua trên gương mặt Reo, những sẽ chẳng ai biết, chính anh cũng chẳng biết đâu. Anh bật cười.

"Sao cậu nói như thế sắp đi đâu xa ấy? Nagi là bạn thân nhất của tớ mà, sao chúng có thể không biết cậu được chứ?" Reo nhìn lên cao, những vì sao lấp lánh như đang chia vui cùng anh vậy. "Tớ sẽ kể tất cả mọi thứ, tớ hứa đấy."

Reo sẽ kể mọi thứ, về những khán đài rợp cờ, về cách mặt đất rung chuyển những cơn địa chấn phấn khích khi cú vung chân của Nagi xé toạc những khung thành, về những chiến công, thậm chí cả những chiến bại. Nhưng Nagi không biết liệu anh sẽ nói gì về đoạn thời gian trước tất cả những thứ đó, về chính mặt sân mà cậu đang đứng đây, về bầu trời trên con đê, về hoàng hôn, về những cổng Torii sừng sững đón những năm mới đến của ngày xưa, hay thậm chí anh chẳng nhớ gì, chỉ có Nagi mãi mãi nắm chặt lấy những vô tư ngây dại ấy chẳng dám buông tay.

Đám đông hò reo, nhạc tiếp tục xập xình và Nagi? Nagi uống cạn ly rượu trong tay, đứng yên tại chỗ, mười năm của hai người quay quay như một thước phim xưa, sống mãi bên trong trái tim tan vỡ của cậu.

fin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC