#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lặn lội giữa dòng người đông đúc trong sảnh tòa khách sạn rộng lớn, tay chỉnh lại cà vạt cùng chiếc áo vest của mình. bước từng bước khẽ, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm đồng nghiệp giữa những khuôn mặt xa lạ kia

Nhịp điệu chậm rãi

Tiếng nhạc dịu dàng

Trước cái buồn tẻ vô vị của cuộc đời trên đôi vai của cậu thanh niên 27 đã trãi đầy mình đấy, có vẻ ngay lúc này chẳng còn thứ gì khiến anh hứng thú muốn mở lời một lần nữa. Anh tự nhủ, tự cười và tiếp tục nhâm nhi ly rượu dưới bầu không khí đơn điệu của bữa tiệc xa hoa lộng lẫy này. 

Nagumo kiêu ngạo đấy, đó giờ hắn đã vốn không thích chinh phục điều gì hay bất cứ thứ gì. bởi vốn lẽ bản thân anh đã tự đứng trên đỉnh cao rồi.

Anh có tất cả, một sự an nhiên khiến những kẻ khác cùng số phận lũ lượt ghen tị, một cái mạng lớn mà đến cả thần chết còn chẳng thể định đoạt được, một đôi tay tanh tưởi không ngần ngại hay sợ hãi bất kì điều gì trên trần đời này.

Hơn hết là một sự tự tin vút trời mà hẳn chẵng kẻ nào dám đọ lại anh... ngoài cựu huyền thoại sát thủ nào đó.

*Bịch!*

" Ui chao... ổn không đấy? "

giữa tiếng nhạc du dương đang không ngừng len lỏi hoà vào sự náo nhiệt của nơi đây, thân hình bé nhỏ đấy của em tựa như bồ câu trắng đang vụn về đập cánh mà cao chạy xa bay. nó va vào đời hắn đầy bất bất ngờ như chẳng thể lường trước. cái chạm mạnh đấy khiến hai người nhìn nhau, như khiến Nagumo bừng tỉnh trước đôi mắt hoảng hốt của em. Nó co người, run rẩy như đã sẵn sàng ngã một cú thật đau trước mặt anh ta

...

" em xin lỗi. Em vội quá "

" em lấy trộm giày của mẹ sao? trông nó rộng quá "

nagumo nói trong khi vẫn đang ôm lấy eo nó ghì chặt con bé lên người mình. đôi mắt anh đen láy sâu hút như đang nhìn thấu nỗi sợ bên trong em, anh ta cười mỉm. khuôn mặt chẳng có lấy sự thích thú nào khi nhìn nó, như đang giữ lấy một con chuột bé nhỏ vậy...

Lớp make up đậm

Váy lụa quá rộng và xuề xòa

Hơi thở gấp gáp, tim có vẻ đập nhanh.

"không, không ạ..."

nó ngượng ngùng lên tiếng, nắm lấy cánh tay anh đang giữ chặt eo mình. con bé toát cả mồ hôi, biểu cảm sợ sết nhìn hắn như đang cố nắm lấy hi vọng lẻ loi trong đôi mắt

"có vấn đề gì sao? Em muốn anh buông ra chứ?" - anh chủ động ngỏ lời trước biểu cảm khó xử ấy

...

"Không, Đừng..."

"anh nghĩ anh và em. Ai đều có vấn đề cho riêng mà mình nhỉ?"

"Anh đang vội ạ?"

"Hiểu nhanh đấy" - Nagumo nhoẻn miệng cười tươi, híp đôi mắt ấy và rồi uống cạn ly rượu trong tay mình.

"Con nhỏ đó đâu rồi!? Sao lại để mất dấu chứ! "

nó giật mình trước tiếng thét cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng của bản thân. nắm chặt bàn tay anh mà run rẩy, mặt tái em đi và dường như không muốn nagumo rời đi chút nào

...

"xấu quá đi mất..."

"hả!?"

" em trang điểm cho bản thân à? nhìn xấu quá..."

nagumo bảo, dùng tay miết đi vết son đỏ thẫm của nó tạo thành một vệt dài trên khuôn mặt đáng yêu đấy. Anh có vẻ thích biểu cảm của em, biểu cảm sợ sệt chẵng cầu mong sẽ cứng cỏi trong hoàn cảnh như này.

" nhìn đỡ đau mắt rồi đó..."

anh bước đi, ôm lấy đầu em bên cạnh mình để nó tựa lên vai. bàn tay luồng ra phía sau đùi mĩ nữ ấy, nơi giấu con dao găm ngắn vắt ngang.

*Phập*

anh lướt qua một người đàn ông cao lớn, mũi dao đâm mạnh vào cổ họng tên đấy và rồi được nagumo rút nhanh ra trong phút chốc ngắn ngủi.

" bao nhiêu?"

" vâng?"

"bao nhiêu tên?"

" hai ạ..."

*roẹt*

...

" đừng mang phiền phức đến anh nữa đấy nhé, ranh con..."

kề con dao còn dính ít máu lên cổ em. ngón cái anh vuốt nhẹ từ quai hàm đến đỉnh cằm nhỏ với thứ sắt nhọn vẫn kè kè ở đấy, giọng anh chậm rãi từ tốn vô cùng. như đang mong những câu từ đó sẽ in chặt vào đầu nó sau khi vừa dứt lời.

Anh buông em ra. Thản nhiên bước đi, rời khỏi đấy một cách hiên ngang làm em chết lặng ở đó nhìn theo.

"hả?"

nó kêu lên, đến khi cái mùi máu đỏ lan khắp không khí. Cái cảm giác tanh tưởng đến buồn nôn ấy lay động đến em. Nó mới nhận ra hai cái xác đang lạnh dần trên nền đất và một vài tiếng hét sợ hãi của người xung quanh

.
.
.

Căn phòng đỏ thẫm, với bàn ăn đầy mùi máu thịt sộc lên mũi. Hắn thế mà vẫn điềm nhiên ăn uống đầy vô tư, chẵng để tâm xác chất thành chồng quanh căn phòng khiến người khác nhìn vô lại rợn hết tóc gáy. Nagumo máu lạnh quá..

" có vẻ cậu thích lo lắng chuyện của người khác nhỉ? "

" tôi tốt mà? "

Anh ta dửng dưng đáp, như thể mình vừa làm ra một hành động đáng tự hào lắm mà chẳng chút tội lỗi với người đồng nghiệp vì đến trễ. Anh không bận lòng, tiếp tục ăn cho căng bụng. Thậm chí còn run chân đầy tận hưởng

" tôi đi trước đấy. Tự cậu lo liệu đi nhé "

Tên tóc dài lấp ló trước cửa nói, xoa xoa cằm mình gần chỗ vết sẹo to tướng rồi bỏ đi mất hút. Anh nhìn chằm chằm kiệt tác của mình, đôi mắt rũ xuống có chút chán. Chắc hắn muốn về rồi.

" Ăn xong rồi! Về mau chứ ở lại thì bốc mùi chết "

...

Nhìn bên kia cánh cửa, lại nhìn hộp đồ của mình. Nagumo trầm ngâm trước khoảng lặng ngột ngạt. Hắn cứ thế mà từ tốn mặc áo khóc của mình vào trước khi rời đi

Có lẽ hiện giờ anh chỉ cần một giấc ngủ thật ngon trên chiếc giường thân yêu của mình thôi. Nhiệm vụ gì nữa chứ...

TAN CA!

*roẹt*

" lén lút đến đây làm gì thế? Nhớ anh à?" - chỉa mũi dao lên đôi con ngươi của cô gái lạ mặt kia, một tay lại bóp hờ lấy cổ nó giữ chặt. Hắn như một tia chớt vụt qua mà tóm lấy nó một cách dễ dàng

"anh giúp em giải quyết vấn đề rồi. Thích đâm đầu vô chỗ chết nhỉ?"

anh mở lời nhìn một lượt nó. Con bé giật mình có chút sợ, đứng nép sau cánh cửa như thế mà vẫn bị phát hiện. Chắc em không bắt kịp được tốc độ của anh nên mới đực mặt ra như thế này đây...

"Anh là sát thủ phải không?"

"Chuyện hiển nhiên. bộ lúc nãy không thấy à? "

"..."

Nagumo nhìn nó lúng túng vẫn đang đứng đấy với đôi chân trần ửng đỏ cả lên. Lớp make up cũng bị trôi, chỉ còn lại khuôn mặt khả ái đầy trong trẻo. em mạnh dạn quay đầu lại nhìn tên kia. Anh cũng theo đó tì mạnh ngón cái lên má nó, kéo khuôn mặt nọ nhìn về phía mình để thấy con bé rõ hơn

"Em là y/n này, họ bảo sẽ có người đến và bảo vệ em. Là anh mà phải không?"

"ai biết chứ? chả nghe tổ chức bảo gì cả"

"nhưng họ nói đã gọi cho order mà!? Anh là người của họ mà đúng không?"

Anh nhún vai, biểu thị cho nó câu trả lời một cách rõ ràng. mặt em nhìn trông khá thất vọng, mắt long tròng như sắp khóc

"anh đã được giao nhiệm vụ đâu. Công việc của đứa nào thì thằng đấy tự lo liệu"

"nhưng mà... nhưng-" em kêu lên, muốn níu chân hắn nhưng chẳng biết nói gì thêm. trước cái ánh mắt lạnh lẽo kia, cổ họng nó muốn đông cứng thốt không nên lời.

"anh nói nhóc nghe, anh là người của sát đoàn và vốn chỗ đó xưa nay không phân biệt tốt xấu đâu. em là người tốt á? ừ tuyệt đấy, chả liên quan đến anh..."

tên đó hờ hứng dí sát con dao dài của mình lên cổ nó. nói là dao cũng không phải, là kiếm mới đúng. thứ đó bén đến độ chỉ cần chạm nhẹ lên chiếc cổ của em, da thịt đã sượt ra một ít máu rồi

"tha em! tha em đi mà. em chỉ muốn hỏi thôi"

"không. cảnh cáo rồi còn gì"

Nagumo lạnh nhạt túm lấy cánh tay nó. Nhìn con bé đầy thảm thương như một món đồ chơi cũ rít cho hắn.

Nagumo thản nhiên cầm con dao rạch lên tay con bé một đường dài ở cẳng tay. đi dọc theo thứ sắt bén kia, máu cứ dần ngập ngụa chảy xuống khiến phổi em nghẹt lại một chốc. thứ mà em cảm nhận được giờ đây chỉ có cơn đau rát ăn sâu vào da thịt với sát khí bao trùm lên lưng mình một cách nặng nề từ anh. em không hét lên nổi, câu chữ chen chúc trong cuống họng không lời nào thoát được khỏi đó.

*Reng! Reng! RENG!*

...

"alo?"

nó bừng tỉnh, chân bủn rủn không đứng nổi nữa mà muốn ngã khuỵ xuống. em nhìn cánh tay lành lặn của mình, tay vỗ vỗ lên ngực thở hổn hển trong khó khăn. em muốn nén lại nhịp thở nhưng tim cứ đập loạn xạ trong sợ hãi.

"mày làm xong chưa? xong thì tao giờ về này. khỏi phải qua cho mất thời gian"

nó mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước không tự chủ được cơ thể của bản thân. em cảm giác lưng mình như vừa trút xuống được gánh nặng kinh khủng vậy. mắt em, lồng ngực em và cả cổ họng. tất cả muốn nổ tung đến nơi rồi.

"Úi! Có sao không?" - nagumo vội đỡ lấy em. giữ lấy eo nó mà nhanh chóng kéo dậy

...

"bên tao có vài rắc rối, nhưng có con bé này chắc là biết đến vụ này của mình đấy"

anh lấy trong túi mình ra một cái ghim cài áo, dúi vào tay nó rồi lại nắm lấy bàn tay bé tẹo của em để con bé giữ chặt lấy. nhìn kĩ lại bản thân, mọi thứ đều bình thường, như thể tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ đầy ảo tưởng của em thôi vậy.

" ai biết, có mồi thì ắt hẳn chúng nó sẽ tìm đến thôi. vậy nhé?"

"Ơ? này! cậu không thể lôi người vô tộ-"

*tút tút*

hắn cắt ngang lời của người kia bằng tiếng cúp máy đầy sự vô trách nghiệm. mặt anh bắt đầu dãn ra, nhởn nhơ mà đỡ em ngồi xuống đất. một tay vẫn nắm chặt cổ tay em

"em biết thứ này chứ?" - anh vừa nói vừa dúi vào tay em một cái khuy cài tròn có hình con cá voi ở giữa

...

nó im lặng sợ hãi, không dám hé lời. đôi mắt ngập đầy nước, đồng tử thắt chặt không bình tĩnh chút nào. đến cả ánh mắt còn đờ đẫn thì làm gì lọt tai chữ nào của hắn.

"Sao vậy? hỏng ở đâu rồi à?"

nagumo dùng tay bóp lấy mặt em nơi hai bên má mà lắc lắc mạnh. tay vỗ vỗ lên lưng nó cho tỉnh táo lại hẳn. Cái y/n nuốt nước bọt, đầu có vẻ đau mà bắt đầu ậm ừ nói vài lời với hắn

" bọn người lúc nãy... cái đám mà anh đã giết là người của Cá Voi Xanh. đây là đồ của chúng "

" em biết họ mà đúng chứ?"

nó khẽ gật gật đầu, ngoan ngoãn và cũng chẳng lắm lời với anh nữa

"cứ coi là mạng em lớn đi. anh sẽ tạm hoãn việc giết em.."

mặt anh vênh lên, kiêu ngạo tuyên bố như thể chính tên đó là thánh nhân trao lại sự sống ít ỏi cho nó vậy. nagumo nhéo mạnh má em, vén tóc và còn cầm lấy bàn tay lành lặn của con bé quan sát. sau cùng tên đó mới nắm lấy cổ chân y/n kéo mạnh về phía mình. dưới chân em đúng là có một cái vòng định vị to và vô cùng nặng. 

Nagumo cặm cụi làm những việc khó hiểu đấy như đang kĩ lưỡng kiểm tra một món hàng mới vậy. không những thế còn chạm lên những vết trầy, vết sẹo sần sùi dưới bàn chân của em

...

" được rồi, đi thôi!"

Hắn ôm em đứng dậy, tùy tiện vác con bé trên vai mình mà nhìn về phía tiếng bước chân vọng từ sau lưng. xách hộp đồ nặng đưa cho con bé. anh cuối cùng cũng điều chỉnh lại được biểu cảm thường ngày của mình.

" Anh!? Anh làm gì vậy!!"

"em tên gì?"

"hả? Y/n.."

đầu nó bị dốc ngược sau lưng hắn. tay anh giữ lấy hai đùi em, một cảm giác ngượng ngùng khiến chính con bé còn chẵng biết ứng xử sao cho đúng

"được rồi, từ nay anh sẽ bắt cóc em "

"Hả?"

"Em sẽ là con tin của anh. Thế nên nếu em dám chống cự, anh sẽ giết em"

Hắn cầm vũ khí với lưỡi kiếm dài. Phong thái đầy kiêu ngạo với từng bước đi và lời nói khiến em có chút e dè và dường như là lo lắng

ít nhiều gì thì anh vẫn là người mạnh nhất mà?

"giữ cho anh túi đồ và bám chắc vào-"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net