#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn anh đang ôm chặt bản thân trong lòng. Tay chân cứng đơ, chỉ biết nằm yên trên chiếc giường có chút ngượng ngùng không quen với cảm giác ấy.

Nó bất giác vươn tay tới mà ôm lấy eo anh. Dụi đầu vào ngực nagumo như một kẻ tham lam chiếm trọn tên đó. Môi lại chợt mỉm cười, cụ cười của kẻ chiến thắng đang vân vê đôi tay mình trên lưng chiếc áo sơ mi mỏng dính của anh

" nếu em muốn ôm anh như thế thì có thể nói mà. Đâu cần phải làm như thể đấy là lần cuối đâu... "

" anh dậy từ bao giờ vậy? "

" từ lúc em nhìn chằm chằm anh "

...

" anh nhận ra sao? "

Em ngượng ngùng ngước đầu nhìn anh vẫn ung dung ôm lấy vai nó. Tên đó cười cười, nhìn bên ngoài cửa số với bầu trời đầy mây rồi nhìn em.

" hôm nay anh đi làm đấy. Mấy ngày cấm túc ở nhà chơi với em, em vui rồi chứ? "

" chẵng vui gì cả "

Em nhăn mặt khi nhớ lại hai ngày tồi tệ mình phải trải qua với cái tên trẻ con đấy. Nó và nagumo còn đánh lộn với nhau chỉ để giành phần bim bim cuối cùng nữa mà...

" không vui thật sao?"

" không... "

" con bé này. Sau này đòi anh mua bánh nữa anh không thèm mua cho nhé!"

.

.

.

" chắc mai mình đến bệnh viện kiểm tra vết thương nhé. Nếu có thể thì cắt chỉ "

Nagumo bế em trên tay rảo bước trong con hẻm vắng người có đôi phần hơi âm u. Anh nhìn nó vẫn còn cầm xiên xúc xích bản thân mua cho em. Lại nhìn điện thoại xem lịch trình và nhiệm vụ cho hôm nay.

" sau này em sẽ xăm hình "

" nói linh tinh gì đấy? "

" em nghe bảo tay em có thể sẽ bị sẹo á"

" muốn che nó à? "

" nhìn xấu mà "

" đến tiêm thuốc còn chịu không nổi thì xăm cái gì... "

" hì hì! " - nó cười khúc khích trong khi một tay khoác lấy vai anh.

Nagumo không mất thời gian nhiều nữa. Tiếp tục đến nơi được chỉ định cho nhiệm vụ của bản thân. Tay từ từ thả nó xuống.

"Đi dạo bớt cho tiêu nhé? "

" anh mỏi tay thì nói đi "

" muốn gãy tay luôn chứ mỏi gì "

Anh bảo. Đưa khăn tay của mình cho nó chùi miệng. Một tay nắm lấy cổ tay em mà bước đi.

" nhìn em như con nít "

" nít gì chứ? Em đánh anh đấy. Anh tin không!? "

" dù có đánh hay không thì em vẫn chẵng cao lên được xíu nào đâu "

Em giận đỏ mặt, tay túm lấy áo khoác của anh theo sau tên đó như giận dỗi chẵng thèm để nagumo chạm vào mình.

" không nắm tay anh sao? Em mà lại tuột tay bị thằng nào cắp mất thì lúc đó đừng khóc "

" ai khóc? "

" em khóc "

" em không phải con nít!! "

Anh dẫn em đến một khác sạn lớn. Đến thẳng quầy lễ tân nói chuyện rồi lại cùng nó theo nhân viên đến phòng. Cái mùi xa xỉ này thú thật, em lại chẵng quen xíu nào. Trước cái choáng ngợp của khách sạn rộng lớn, nagumo không muốn lắm lời mà vội cầm tay em đi mất

" ủa? Mình đi đâu? " - con bé kéo áo anh cho người tên đó khom xuống. Giọng thủ thỉ vào tai nagumo.

" em nghĩ mình đi đâu? "

...

" đồ khùng... "

Nagumo cười cười với em đầy ẩn ý trước khuôn mặt hoang mang của nó. Anh tiếp tục bước đi. Men theo hành lang dài của khách sạn mà tiếp bước. Miệng có khi lại khúc khích nụ cười bí hiểm như nhìn thấu được em

*cạch*

" lâu quá đấy... "

" kẹt đường "

" nhìn là biết xạo "

Anh nhìn xung quanh căn phòng to với view nhìn thẳng ra thành phố từ trên cao. Phòng khách rộng cùng chiếc sofa trông êm ái vô cùng.

" thôi được rồi. Tất cả là tại cái bụng của con nhỏ kia nên tao đến trễ, xin lỗi được chưa " - nagumo nhìn shishiba đang ngồi tận hưởng trên chiếc ghế êm mông kia.

Nhìn em đang đứng gần cửa kính hướng mắt ra bên ngoài thành phố lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sớm.

" chúng mày cần gì phải đến tận đây chứ? Rõ ràng là có thể nhận nhiệm vụ ngay dưới kia cơ mà? " - nagumo càm ràm

" tất nhiên đợt này đâu đơn giản như thế? "

" sát đoàn tìm được gì mới rồi sao?"

" họ lần ra tung tích của bọn cá voi xanh rồi... "

" ở đâu? "

" mày phải nghe tao nói hết đã... "

" nagumo. Cái này có phải kính chống đạn không!? Em đập bể nó được không? "

...

Anh đảo mắt về phía cái y/n, cả shishiba lẫn cô gái của hắn cũng đổ dồn ánh nhìn về con bé nghịch ngợm kia đi chạy lung tung khắp nơi trong căn phòng của khách sạn 5 sao. Nhìn nơi đây giống một căn hộ hơn...

" em đừng đập. Anh không có tiền đền đâu... "

" em chỉ hỏi thôi "

" kính chống đạn thật à? " - anh quay sang hỏi đồng nghiệp mình

" sát đoàn chúng nó phái order đến thì sao tao biết được. Nhà mày có lắp à? "

" phòng ngủ "

" nó cảm nhận sự vật tốt nhỉ? "

...

" bên sát đoàn chỉ tìm được một nhánh nhỏ của bọn tổ chức kia thôi. Ta cần theo đường dây đó để lần đến nơi đầu não của chúng" - shishiba bảo

" bọn kia đâu. Sao chỉ có chúng mình thế "

" lão takamura thì mày tự hiểu đi. Còn bọn kia thì có vẻ là đang xử lý phần việc của chúng ta đấy "

" hay rồi. Giờ chúng ta làm gì? "

" em được theo không? " - y/n kêu lên. Nắm lấy tay anh đang đứng đó

...

" ta cần có kế hoạch. Tao biết mày đang nghĩ gì đấy nagumo" - shishiba nhìn có khuôn mặt ngờ nghệch đầy thích thú của cậu trai nọ mà lên tiếng.

"Tao đâu nghĩ mày nghiêm túc thế?"

" đừng giỡn chơi trong lúc làm việc nữa "

" thư giản đi. Mỗi ngày là một niềm vui mà? "

" chả có gì vui ở đây hết."

" có vẻ sát đoàn thuê phòng này tại khách sạn này để có ngụ ý hết nhỉ?" - nagumo xoa xoa đầu em. Có khi lại nựng má nhỏ rồi vội rụt tay cho vào túi áo

" có hai đứa ở tổ chức đó đang ở đây. Mày hiểu mà đúng không? " - shishiba đảo mắt nhìn nagumo đứng đấy

" cải trang thôi "





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net