#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật mở. Shishiba nhìn về phía nhà kho quen thuộc họ đã bước vào, ánh mai đã soi rọi những tia sáng đầu tiên trong ngày phủ lên một màu ấm áp. Em nhìn anh ta, chân tay bản thân bủn rủn ngã xuống một cảm giác sợ hãi dâng trào khiến con bé sợ không thôi cái cảm giác đối mặt với những gì xảy ra phía trước.

"Em khóc sao?"

Nagumo ôm chầm lấy em từ phía sau, nhìn em nấc lên vì sợ... em sợ khi cánh cửa ấy mở ra chỉ là một lối đi u tối trên con đường tuyệt vọng. Sợ khi nhìn lại anh, hắn vẫn còn đang say ngủ để em lặng thầm nhìn hắn và nhìn phía trước mịt mù một màu tối đen.

"Em khóc thật à? Thật hả?"

"Im đi!! Cái đồ lắm mồm"

...

"Em dám, nói cả anh vậy sao?"

"Đúng vậy đấy đồ ngu!!"

Em nhìn hắn, nagumo bế em trên tay, nghênh ngang cầm theo một vào con dao trên sàn căn phòng chẵng biết xuất hiện từ khi nào mà rời khỏi nơi ấy. Bước qua cánh cửa kia mà khi nhìn lại. Nơi u tối đấy đã biến mất như chưa từng có cuộc gặp gỡ hay chia ly nào

"Ta về nhé? Em muốn ăn sáng bằng bánh mì kẹp mứt hay trứng ốp la"

"Thằng bạn mày mở cửa mời mày. Không cảm ơn thì thôi, còn đứng đó ghẹo gái cơ đấy"

"Nè... không phải một phần cũng là nhờ tao sao?"

Em nhìn cả hai. Đầu óc choáng váng khiến nó nhanh chóng thiếp đi. Cơ thể hoàn toàn đuối sức.

"Khỏe re nhỉ? Đánh một giấc dậy không mệt mới lạ?"

"nhỏ mồm thôi, con bé ngủ rồi"

...

"Haiz... thôi được rồi..." - Shishiba thở dài có vẻ là bất lực nhưng một phần cũnglaf cam chịu.

______________________________________

Em tỉnh dậy trong bệnh viện. Cơ thể đau nhức đến điên, ngay lúc này chỉ mong nó sẽ ngủ mãi... nhưng lại ngủ không được. Chẵng biết đã ra vào đây bao lần rồi mà lần nào em cũng lạ lẫm biết bao.

"Em đau không?"

"Đau lắm, truyền nước tê tay chết"

...

"Tóm được tên kia chưa?" - nó mở lời đầu tiên

"Được rồi... order úp sọt nó không trượt phát nào"

"Tuyệt đấy chứ?"

...

"Em dạo này cứ không ngủ được, cứ nằm, nghĩ về cái bí bách của hành lang, mê cung, ác mộng. Em lại thôi cái suy nghĩ sẽ ngủ tiếp"

"Anh biết em rất tinh ý... biết rõ em đã gặp gì đó trong giấc mơ. Nhưng thực sự..."

Em nhìn cái trầm ngâm của hắn, vẻ mặt anh nghiên trọng nhìn vào đôi mắt của em. Cái đôi mắt mỏi mệt mà li bì 1,2 ngày nó mãi không chịu ngủ...

"Em đã thấy những gì?"

"Em á? Em thấy anh... tệ lắm"

"Anh sao?"

"Anh đã trãi qua cái gì vậy?"

...

"Thật kinh khủng khiếp..."

dẫu biết đó là mơ, nhưng cảnh tượng điên cuồng vì ham muốn, vì dục vọng. Cảnh tượng khốn khổ vì cảnh xúc, vì dằn dặt vẫn không ngừng nối đuôi tâm trí em.. em nghĩ mình sẽ chết nếu nhìn thấy anh như vậy, sẽ điên sẽ khùng lên nếu sống mà ôm lấy điều đó mãi... nhưng không

"Nagumo, anh quá đáng lắm!!" - em òa khóc, như một đứa con nít khi nghĩ về chuyện ấy

Phớt lờ mọi cái càm ràm, mọi tổn thương và mọi khủng hoảng của nó. Anh thế mà vẫn lặng yên ôm lấy em, lặng yên xoa đầu vuốt má nó dỗ dành lấy con bé như một đứa trẻ của anh. Như một cô công chúa nhỏ trong lòng nagumo mà không một lời an ủi hay than phiền nào. Anh ta chỉ biết lặng yên mà vỗ lưng nó, lặng yên mà dỗ dành nó và cũng lặng yên nhìn nó thiếp đi trong cái ôm của mình.

"Em đã thấy những gì?"

"Tệ lắm" - giọng em hơi run run, mắt đỏ hoe vì khóc.

Hắn dúi vào tay em quyển sổ nhỏ cùng cây bút rất đẹp. Hắn chưa bao giờ bày tỏ bản thân thích cái gì hay điều gì nhưng rõ ràng lại đắn đo rất nhiều để chọn những thứ phù hợp với em và nhất là làm em hài lòng.

"Anh đi mua bim bim cho em, thấy dễ thương nên mua. Nếu em không muốn anh đọc, cứ cất nó vào ngăn tủ. Hoặc không hãy để dưới gối nhé...?"

Anh ta nhìn em, em cũng nhanh chóng hiểu ra những gì nagumo nói. Con bé gật gật đầu, ôm chặt lấy cổ nagumo nũng nịu như một đứa trẻ.

"Cảm ơn anh... nhưng bim bim của em đâu?"

"... pockey được không?"

"Không!! Bim bim cơ!!"

"Con bé phiền phức này..."

Hắn thở dài vỗ vào lưng nó. Đôi mắt có vẻ thấu hiểu hơn cơ cái cơ thể nhỏ bé đầy yếu đuối này. Như một sinh vật nhỏ vùng vẫy tuyệt vọng đến đáng thương vì cầu mong cho mình sự sống tiếp diễn. Càng nhìn lại càng sót xa, sót xa vì em chẵng thể cao lớn hơn chút, mạnh mẽ hơn chút, giỏi giang hơn chút. Không gì cả... chỉ là mong em có thể vùng vẫy, bướng bỉnh hơn trong cái khốc liệt này.

Hắn nhìn em ngủ say trên chiếc giường trắng, bàn tay nhỏ nắm chặt tay anh. Những cơn cuồn cuộn của tội lỗi như dằn vặt hắn mãi muốn xé nát tâm trí của nagumo mong anh sẽ đắn đo về những việc mình sẽ làm...

Nhưng không-

"Anh thích em nhiều lắm"

Nụ hôn của hắn nhẹ rơi trên cánh môi của nàng thơ của anh, cái thủ thỉ thẹn thùn nhưng sắc mặt lạnh tanh lại khiến hắn cảm thấy bối rối với những việc mình làm. Sợ hãi thực tại mình nhìn thấy liệu là thực hay ảo

Và... ngày hôm ấy, căn phòng ấy mà nagumo mơ tới

Phía sau cảnh cửa anh mong là cái gì?

________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net