#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc em phất bay trong gió. Cùng cái bước đi đầy khoan thai với đôi cao gót vừa chân màu đỏ rượu chẵng dìm da.

Nagumo mới mua cho em khi đi ngang tiệm giày đấy

" em có nghĩ mình quá lộ liễu khi mặc cái váy dạ hội đấy mà đi bộ trên đường không? "

" Họ không nhìn em. Mấy cô gái đấy đang nhìn anh đấy "

" vậy sao!? Em để ý à? "

...

anh cười cười nhìn em bị tuột lại phía sau. Con bé đi được một chốc thì nhăn mặt, cúi người xoa xoa chiếc gót chân đã đỏ tấy lên của mình, da thịt trầy xướt lại làm nó như bị rỉ máu ra.

" sao? Mua cho giày rồi giờ không mang à? "

Nó rón rén cởi đôi giày kia trước ánh mắt của hắn. Anh vẫn đứng chực chờ ở đấy chẳng chút vội vàng nào, thậm chí là đút tay vào túi quần thoải mái đợi em.

" mau lên. Như em mà đến chỗ hẹn thì trễ mất "

" em đau chân lắm, giờ như nào đây"

" thế chặt chân nhé "

" không được! Thế thì càng phiền phức hơn. "

" Thế sao? "

Anh nhìn chằm chằm nó, tiến lại gần chút mà túm lấy cánh tay con bé kéo mạnh.

" Này! Té em! "

" đôi giày đâu? "

Nó quay người nhặt đôi guốc đấy lên đưa hắn. Tên đó cầm lấy, kéo em chạy vội đi trên con đường lớn đông đúc.

" Gì vậy!? Anh làm gì vậy!!? "

" Đông lắm. Chúng kéo đến rồi "

Chạy vào một con ngỏ nhỏ. Vòng định vị của nó không ngừng kêu lên những tiếng bíp bíp in ỏi khiến con bé khó chịu. Đôi khi lại đập đập mạnh lên nó hòng mong thứ kia có thể im lặng.

" cầm giày của em đi, mua cho mà không mang thì coi chừng chặt thật chân đấy "

" em cầm đồ cho anh nữa!? "

" thế vứt sọt rác nhé "

...

Nhìn chằm chằm anh, vẻ ngoài lạnh lùng đó khí chất bất cần đó, ánh nhìn kiêu ngạo đấy nữa. Đúng là cái con người đáng ghét tối qua dám túm đầu em quăng xuống đất rồi.

Nó bực mình như giận dỗi. Chẵng thể làm gì anh mà vùng vằng mang đôi cao gót đấy vào chân mình.

" thái độ gì đấy? "

" Ai thái độ? Anh ảo tưởng à?

" không. Có em nhìn như bị khùng đấy "

Lấy chiếc kiếm dài ra cho mình. Anh nhìn chằm chằm em đang xị mặt xuống, tỏ vẻ không vui.

"Gì? Muốn gì? " - anh hỏi nó

" Anh tự vô mua cho em rồi bắt em đeo. Giờ lại đòi chặt chân, quá đáng vừa thôi!"

...

" ý là không thích á hả? " - hắn cười cười rồi nghiêng đầu hỏi.

" đúng rồi!! Đồ đáng ghét này! "

Túm lấy cánh tay nó vòng qua cổ mình. Hắn cúi người, tựa eo em lên bên vai rồi sốc mạnh cả cơ thể nhỏ lên.

" Agh! Anh làm thế em té mất! Sao lại tự ý bế em!! "

" cục cứt thì đừng ý kiến. Lắm mồm quá móc mắt em giờ "

Đạn lao về phía anh ta như mưa trong phút chốc bị dồn đường. Tia lửa tóe lên trên đầu dao, đỡ lấy từng cái từng cái một có khi là chém đôi nó thành hai mảnh.

" Bám chắc vào! "

Anh ôm lấy em. Lao đến 3 tên tên bên kia ngỏ đang không ngừng xả súng vào mình. nhịp nhàng xử lý, như chẵng có gánh nặng nào trên vai anh vậy...

" không. Nặng muốn chết "

...

" Thế thì mau buông em ra!! "

Giựt lấy ba chiếc ghim cài đấy mà chạy. hắn giờ cũng chỉ còn cách này để không trễ giờ với các thành viên của order mà thôi.

" thằng nagumo đâu rồi!? Chó thật!! Trễ như này rồi... "

...

" SHISHIBAAA!! "

Giọng nói quen thuộc kêu lên từ đằng xa trong con phố vắng người đấy. Anh ôm lấy con nhóc bé tẹo, chạy bạt mạng đến chỗ hai người kia đang đứng chờ mỏi cả chân

" mày bị ngu à!? Biết mấy giờ rồi không? "

Nagumo nghênh nghênh cái mặt ra như thường ngày. Cười toe toét nhìn đồng nghiệp mình trong khi trên tay đang vác xác em.

" tao gặp sự cố ngoài ý muốn... "

" muốn muốn cái gì chứ!? "

" cá... bọn cá rượt tao "

Anh đập vào ngực anh bạn kia một nắm ghim cài áo. Nhiều đến mức hắn còn chẳng phản ứng kịp mà vương vãi khắp nền đất

*Bíp Bíp Bíp!*

" gì đây!? "

" nhiều cá không? "

" làm sao mày có thể? "

" nhờ quả bom nổ chậm này đây "

Tên kia vỗ vỗ vào đùi em có ý khen ngợi nó. Đáp lại cái hành động lỗ mãng đấy của anh là một cái tát không thương tiếc vào đầu từ con bé ấy.

" Đồ biến thái!! "

" Ơ kìa. Đồng đội đập tay nhau... "

" chúng mày có vẻ hợp tác vui nhỉ? " - shishiba lên tiếng nhìn anh

" vui gì? Nó nặng chết "

*BÍP BÍP BÍP BÍP!*

" cái gì kêu kinh thế!? "

" vòng định vị của nó. " - anh đáp lại cậu bạn của mình

" mày có nói tao vụ đấy đâu? "

Tên đồng nghiệp của anh nhìn chằm chằm nagumo đầy nghi hoặc pha chút sát khí của sự bực bội. Tay còn định xách áo anh nhưng may mà nagumo phản ứng kịp.

" Anh shishiba. Chúng tới rồi "

" chết thật... "

Cô gái bí ẩn kia sau một hồi im lặng trong cuộc trò chuyện ấy, mới chịu ngẩng đầu lên. Ánh mắt như nhìn rõ được tất cả mà xác định mọi thứ mọi cách dễ dàng.

" Cái thứ phiền phức này... "

Em kêu lên, dùng thứ kia quẫy đạp đập đập hai cái lên mặt nagumo

" giết mày chết giờ ranh con..." - tên đấy đơ lại một chốc thì kêu lên. Nắm chặt lấy cổ chân em bóp mạnh

"Thế anh đánh hộ đi? "

" nát thì không đền cho đâu "

" không thèm. Chê! "

*ĐOÀNG! *

anh phản ứng lại với tiến động. dùng mặt dao đỡ lấy viên đạn nọ. ánh mắt thế mà vẫn có ý tranh luận với nhỏ trên tay mình

" hứ, còn bày đặt làm giá mà chê cơ á?"

" nhiều thằng cũng nên nghiêm túc lên tí với cái vị trí của mình đi" - shishiba nhìn anh mà kêu lên

" thư giản đi anh bạn! cần gì phải vội thế chứ?"

.

.

.

anh di chuyển liên tục như đang bay trên bầu trời. Chạy không ngừng nghỉ khiến em chóng hết cả mặt mà phát mệt. Gió trên các mái nhà xô đẩy đung đưa như đang dìu dắt hắn đi. Trời mây nhiều, ánh nắng chẵng quá gắt gao. Hôm nay tuyệt thật...

" Anh! Anh ơi!? " - Nó kêu lên. Tay vỗ vỗ lên gáy hắn.

" gì? Thấy đang bận không? "

" giày của em... "

Nhìn chiếc guốc màu đỏ của em rơi trên con ngỏ nọ. Anh tặc lưỡi có ý khó chịu nhưng chẵng biểu thị rõ cái nhăn mặt nhíu mày nào, tay còn nhéo mạnh lấy eo nó có ý trách móc.

" thật là..."

" Khùng hả!? Bỏ tay ra! Đau quá! "

" nghiêm túc à? Giờ lại phải đi lụm giày. Biết thế cho đi chân đất"

" Đau em!! Đau! "

Nó vỗ bôm bốp lên cổ tay tên đần đấy. Chân quẫy đạp có ý muốn hắn buông mình ra. đau đến phát điên nhưng tay anh lại chẵng chút lung lay trước em thậm chí là lời nói của nó.

" phiền phức "

nagumo đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Nhặt lấy chiếc giày kia lên mà nhìn.

" Shishiba và osaragi ở lại phía sau giải quyết kẻ theo đuôi rồi. "

*BÍP BÍP!!*

"cái vòng phiền phức. Hệt chủ của nó vậy " - hắn than phiền quở trách nó.

" Gì!? Nói gì?? "

" Có nói gì đâu "

" Mang giày vô cho em! Đừng có bấm điện thoại nữa "

Tên đó liếc nhìn xung quanh. Im lặng đôi chút mà tiếp tục nhắn tin báo tình hình.

" Anh ơi. Có người kìa đúng không? "

" À... anh biết mà. Muốn vờn họ nhưng em làm mất vui."

anh cầm đôi guốc đấy quăng mạnh vào phía bên kia con đường tối đen nhắm vào đầu một tên lạ mặt. Nhanh thoăn thoát lao đến cắt cổ những tên còn lại và cũng chẵng quên lấy vật chứng báo cáo.

" giày của em đây. "

anh rút thứ kia ra từ con mắt của người đàn ông đã lạnh xác ấy. Đeo vào chân cho em một cách thoải mái như chẵng có vấn đề gì.

" Ghê quá. Em không mang đâu "

" chặt chân giờ chứ ở đó không mang. "

" Đừng! Đừng nhéo em!! "

Con bé có vẻ đã biết phản xạ với nhất cử nhất động của hắn. Tay ghì chặt cổ tay anh định vươn tới bên eo em.

" Không "

Anh nắm lấy tay nó vật lên phía trước khiến cả cơ thể mĩ nữ ấy đập mạnh xuống nền đất. Em cuối cùng cũng hiểu sự ngang bướng của một tên sát thủ là như thế nào rồi.

" Đau! Đau!! Đồ điên!! "

Túm lấy má em mà nhấc bổng khuôn mặt đấy lên. Nó kêu chí chóe vì cái lưng còn nhức kia, kêu lên vì cái đau nhói mà nó phải gánh chịu từ đôi tay của hắn.

" Nhìn như chuột cống ngày xưa anh nuôi nhỉ? "

" Anh nói em là chuột cống!? Đồ thô lỗ! Đừng có cười thế chứ!! "

Em hất tay hắn khỏi mặt mình. Xoa xoa cái má đỏ bị sưng lên.

Biết sao hắn lại nhéo em không?

nagumo theo bản năng giết con mồi mà phải làm thế để em không bị mất mạng. Như túm lấy mặt chính là ngụ ý muốn bóp cổ nó, túm lấy tay thì bẻ tay, nhéo eo là muốn đấm lên mạng sườn v.v...

Anh không làm vậy thì có khi giờ cổ em đã gãy ở tư thế xoay 180° rồi.

" bây giờ làm gì đây? "

" đợi shishiba. Ta nên xem sét mang cái vòng đấy đi sửa chữa linh kiện có lợi cho phe mình nữa. Nó phiền chết mất"

...

" anh lấy pocky đâu ra vậy? "

" mua hồi sáng. Lúc mua bàn chải và đồ dùng cho em đấy " - hắn gỡ hộp bánh mà đưa lên miệng của mình. Mồm nhai chóp chép trông lại rất ngon miệng

" em ăn với "

" không. Ai cho? Mua đồ cho rồi thì kiếm việc làm đi mà trả nợ đi "

" ai lại nhận em trong khi em đang bị rêu rao trong tổ chức kia chứ... "

" bạn anh không chừng nhận đấy "

" gì cơ. Ai lại có thể chứ "

" cái đầu nó đang được treo thưởng 1 tỷ lận đấy "

Nó ngồi đực mặt ra nhìn anh đang ngồi xổm. Ngớ người một hồi vì chưa load được bộ não đầy yếu kém của mình trước cái giới súng đạn này.

" khoan, bạn anh cũng là sát thủ á? "

" nó về hưu rồi. Mạnh lắm, hơn cả anh"

" 1 tỷ? Có nhầm không? Tại sao lại treo 1 tỷ cho một sát thủ là bạn anh chứ? Anh mạnh vãi ra, mà bạn anh mạnh hơn thì không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? "

" không chết được đâu. Bị đánh cho ra bã thì may ra còn hợp lý đấy. Nó theo quy tắc vô sát sau khi giải nghệ mà "

Em cắn miếng bánh trên tay mình. Ngồi trước mặt anh nói chuyện điềm nhiên như hai người bạn đầy vui vẻ.

" khoan, pocky của anh mà!? "

" ủa vậy à? "

" con nhỏ này! "

...

" hai ngươi nói chuyện vui nhỉ? " - shishiba đứng sau anh ta kêu lên và nhìn chằm chằm em.

" Hả? Nhìn mặt hầm hố thế. Định dọa con nhỏ đó à? " - Nagumo ngẩn đầu cười với đồng nghiệm đang sau lưng mình

" mày đã xin phép chưa mà mang nó theo? "

" rồi. Sáng nay người ta đã duyệt rồi, vì đây là trên tinh thần tự nguyện và sự đảm bảo của SÁT THỦ CÓ BẰNG HẠNG VÀNG! thì người ta đã đồng ý rồi "

Hẳn là tự nguyện. Sáng sớm em còn đang lui cui tự ủi đồ cho mình và sửa soạn thì tên đó lại túm cổ nó bắt kí giấy tờ gì gì đấy với con dao kề cổ chẵng cho nó có thời gian đọc. Đây là ép buộc với mục đích chính đáng à?

" cần nhấn mạnh vậy không? "

" bỏ học giống mày thì sao biết được? "

" thằng này! "

" mục tiêu hiện giờ của ta đang cần phải nhanh chóng trừ khử bọn cá và thu thập thông tin thật tốt. Bởi giờ nó đã trở thành việc khẩn cấp rồi. Không chừng tối họp mặt họ sẽ nói chi tiết hơn đấy "

" thiệt hại lớn mà. "

" tất nhiên rồi. đừng cố dọa nhỏ sợ nữa, nhỏ kia chỉ sợ tao thôi"

Em nhìn chằm chằm người đàn ông tóc dài kia. Đứng nép sau chị đẹp tóc đen có ý lẩn trốn ánh nhìn sắt đá đấy. Tay còn nắm lấy bàn tay của chị

" trốn sau người có BẰNG SÁT THỦ HẠNG VÀNG đây này. Trốn ở đó, thằng kia nhìn em kiểu đấy là phải rồi!! "

" muốn khích tao đấy à? Giết mày chết giờ" - shishiba lên tiếng nhìn chằm chằm nagumo với bên tay cầm búa.

" Nào! Ai lại dám khích cậu bạn tôi chứ "

" lắm mồm. Bị người ta gọi là nhái ghẻ cũng chẵng sai "

" Haha! Cũng dễ thương mà. Quý tôi nên mới đặt biệt danh cho đấy! Nhỉ!? Cục cứt biết đi? "

Nói giữa đoạn hắn lại quay sang nhìn em đang đứng sau osaragi mà cười trừ. Nó lườm anh chẵng thương tiếc, nhìn chằm chằm như muốn cào nát mặt anh đến nơi rồi.

" nhìn kiểu gì đấy? Móc mắt em giờ! "

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net