#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*

Anh đặt vũ khí của bản thân xuống. Đóng cửa lại trước khi kịp ngước mắt lên nhìn căn nhà của mình.

" sao lại tối như này? "

Nagumo kêu lên. Cúi người cởi giày ngay sau khi vừa gỡ bỏ lớp ngụy trang của em khỏi bản thân. Hắn nhìn đôi cao gót bị quăng vươn vãi nọ. Lại nhìn chằm chằm nó đang ngủ mê man trên ghế sofa cùng tivi còn đang bật sáng.

" chậc... con bé ra ngoài à " - hắn tự hỏi trước cái tặc lưỡi của mình.

Bước vào nhà bật vội chiếc đèn lớn chính giữa phòng. Anh cởi áo trong lẫn khoác ngoài dính đầy màu của bản thân mà nhét vào máy giặt. Cũng chẵng quên ném đống vũ khí vào bồn tắm để rửa rôi vết máu đang dính bẩn kia.

" Anh về rồi à? "

" ừ "

" Tắm sao? "

" không, xíu anh sẽ tắm sau "

Nagumo bảo, bước vào bếp tìm trên kệ tủ pocky của mình. Lạ thật, hôm qua anh vừa mua 5,6 hộp cơ mà.

" em ăn pocky rồi à? "

" đó không phải mua cho em sao? "

Nó theo anh xuống bếp. Tay dụi mắt, với đôi chân bước đi đầy chậm rãi. Có khi lại ngáp lớn vô cùng mệt mỏi.

" con nhỏ này.. đã ở ké rồi mà còn mơ mộng hảo huyền à!? " - tên kia bóp lấy mặt em nhấc lên. Nhìn mặt có vẻ tức nhưng vẫn trưng trưng cái nụ cười giả tạo ấy.

*Bíp bíp bíp*

...

" cái máy điên khùng này. Hôm nay em ra ngoài đúng không? "

" sao anh biết? "

" nhà anh thì cái gì anh chả biết. "

...

" anh lắp camera theo dõi em à? "

" đồ ngu "

" ai ngu cơ!? "

Con bé đấy mở to mắt, lườm hắn trước bàn tay đang bóp lấy mặt mình. Em không có ý phản kháng, khuôn mặt đấy còn vênh vênh lên cùng vẻ mơ ngủ.

" Tiền đâu ra? "

" Tiền gì? Em chả hiểu gì hết "

" chứ không lẽ đống đồ ăn kia em móc họng ra à? "

...

" em lụm được "

" ở đâu? "

Tên kia gặn hỏi. Khiến em câm nín một chốc chẵng biết nói như nào. Bảo là ở nhà thì tiền đó chắc chắn sẽ là của hắn, nhưng nếu là ngoài đường thì anh sẽ bẻ đầu em mất.

" em thấy trong váy mình rơi ra "

" anh không thích bị lừa. Đã là thứ anh không thích thì đừng nên để nó nhởn nhơ trước mắt anh " - bóp mạnh mặt em. Giờ mới đúng là lúc nó cảm thấy nhói lên một cách quằng quại này

" Được rồi!! Là tiền của em "

" có cả tiền của riêng cơ à? "

Anh thả em xuống. Chỉ sau một cú chớp mắt nó đã thấy tên đó ngồi ngoài sofa rồi.

" nhiêu đây mua đồ lặt vặt như em chắc đủ cho 2 ngày "

" Này! Tiền của em!! "

" tịch thu nhé. Dám ra tự tiện ra ngoài, em mà chết thì cái bọn order sẽ lại quở điếc tai anh mất "

Hắn bảo rồi đút túi ít tiền lẻ trên bàn. Cầm gói bim bim đã mở của nó mà nhét vào mồm mình. Một tay còn chuyển kênh trên tivi trong lúc chờ máy giặt.

" em không chết! Ai lại giết em được "

" đến khi em đủ tự tin đỡ cú đấm của anh thì hẳn nói câu đó nhé? "

Tên kia lười biếng nằm lên sofa mà xem tivi. Tiện tay còn lấy mất lon nước ngọt đang uống dở của em mà tu ừng ực.

" Này!! Đồ ăn của em! "

" không biết. Thấy trên bàn thì là của anh. Thích lắm mồm không? "

" Thích! Thích đấy rồi sao? "

" Cửa nhà ở phía đó. Nếu em sẵn sàng thì có thế đi "

Nó giận đỏ mặt. Hậm hực mà đứng đấy nhìn anh trong bất lực.

...

" ăn tối chưa? "

" rồi "

" tối nay ngủ ngoài sofa đi đấy. Sáng nay làm nhiệm vụ mà đau lưng chết. "

Nó chẵng muốn nói gì hơn, đứng đấy nhìn chằm chằm anh còn đang điềm nhiên với đống đồ ăn của mình.

" à đúng rồi. Qua đây chút đi "

" cái gì? "

...

" thái độ gì đấy? "

Hắn nắm lấy cẳng tay em từ phía sau mình. Ngước mắt nhìn chằm chằm con nhỏ vừa dám gằng giọng với bản thân.

" nói gì thì nói nhanh đi! Thái độ gì là thái độ gì? Ai thèm thái độ với anh "

" con nhỏ này. Bẻ đầu giờ chứ ở đó mà hỗn láo, mới hai ngày mà dám vênh mặt à? "

" nè!! Bẻ đi! Ngon bẻ coi xem ai hơn ai? "

...

" ngồi xuống đây " - kéo mạnh người em khiến nó mất đà mà chúi xuống, hắn dí con dao lên cổ em. Giọng điệu có ý đe dọa nó

Em không đáp. Giữ nguyên cái tư thế đó mà nhíu mày nhìn chằm chằm con dao của tên nọ. Nó biết hết điều khoản của cam kết rồi nên chẵng sợ, càng nhìn nagumo lại càng tức vì không làm gì được em.

" có ngồi không? "

" không " - em quay đầu đi. Bực mình vì bị lấy hết tiền, nhìn tên đó lại muốn đấm cho mấy cái.

...

" giờ muốn gì? "

Nó không đáp, càng không muốn nói thêm trước bàn tay đang túm chặt lấy cánh tay mình siết mạnh. Tên kia không nhiều lời nữa, vẫn im lặng nhìn chằm chằm em đợi câu trả lời.

" đưa em 2 Man rồi nói tiếp "

" cắt cổ tao đi chứ móc đâu ra tiền cho mày "

( 2 Man bằng 10000 yên bên nhật. Quy đổi ra tiền việt là tương đương gần 4.314.292 VNĐ )

Tên kia cười toe toét mà dí con dao của mình vào tay em. Hai tay anh thoải mái mà khoác lên ghế ngửa nhẹ đầu về phía sau.

" muốn nói gì? "

" thôi cái thái độ đấy đi rồi anh nói"

" dạ! em nghe anh!! em sai nên làm anh buồn, ANH NÓI ĐI Ạ!! "

" ừ, tất nhiên là em sai rồi "

...

" bọn cá, chúng nó bảo em biết được lý do tổ chức cá voi xanh nhắm đến sát đoàn. Theo anh xem sét và quan sát, có vẻ chúng đang tăng tiến độ truy lùng em mạnh hơn đấy "

" em á? "

" chứ còn ai? "

Hắn tháo chiếc vòng trên chân mình, vẫy vẫy trước mặt em có ý trả lại cho nó.

" em không đeo đâu. "

"Có lợi cho em cả, không đeo thì thiệt mình em thôi "

Tên kia bảo rồi tiếp tục hớp lon nước của em. Một cái ực đã sạch cả, chẵng chừa nó giọt nào.

" ngon quá~! "

" Em đã bảo anh đừng ăn mà!! Đồ ăn của em "

" nói chung về vấn đề này. Cái vòng đó nó sẽ định vị được vị trí của em như thông thường và anh sẽ là người biết được vị trí rõ nhất. "

" này mà là có lợi à? Có hại thì đúng hơn"

" lắm mồm quá. Giờ anh cũng có quyền điều chỉnh và nhiễu sóng để bọn cá không thể tìm thấy em trên định vị và có thể bật lúc cần thiết "

" thế ý là anh vẫn lợi dụng em á? "

" điều hiển nhiên? Đang có mồi thì ngu gì không câu bọn nó "

" đồ gian xả- "

*Ọc ọc ọc*

...

" ăn gì chưa? "

" em chưa... tủ lạnh nhà anh chả còn gì "

" thế sao em bảo ăn rồi? "

" em nói xạo... "

" thế ra ngoài ăn thôi "

" anh trả tiền nhé."

" Chứ ai nữa "

...

" Em ăn gì? "

" gì cũng được "

" mua hộp cơm về ăn nhé. Anh lười bỏ mẹ "

" không. Em không ăn cơm "

" em vừa bảo ăn gì cũng được... "




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net