#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giờ trước.

Vị trí: Nhà của Nagumo

*RẦM*

Cơ thể em bật về phía sau cùng đầu đập mạnh vào cửa tủ bếp. Nó gượng dậy, nhìn chằm chằm thứ đã lao vào nhà anh dưới lớp cát bụi mờ ảo. Tay chơi vơi lấy con dao gọt hoa quả gần đấy trong sợ hãi.

" Ai đấy!? "

Nó nhìn tên đàn ông cao to kia. Hắn thu lại sợ dây đang móc trên cửa sổ nhà anh. Nhìn chằm chằm em với cây liềm trên tay khiến mặt em tái mét.

" mày là y/n đúng chứ? "

" Anh biết đang xông vào nhà ai không?"

"Ha.. Nhìn mặt tao giống đang quan tâm lắm à? "

Hắn cười cợt trước cái vẻ sợ hãi của em. Trên đôi chân trần run rẩy đang rỉ máu vì những mảnh thủy tinh vỡ nát kia.

" Đừng đến đây! Tôi giết chết anh đấy! CÚT RA NGOÀI! "

Em hét lên trước cái bước đến đầy chậm rãi sặc mùi nguy hiểm kia. Trái tim nó lân la sự sợ hãi và hoảng hốt đến tột cùng. Em phải làm gì đây... giết hắn thật sao?

" đừng lo. Chúng nó giao cho tao bắt sống mày. Thế nên tao sẽ không làm gì quá đáng"

" không làm gì quá đáng? Từ lúc anh lao vào đây đã là quá đáng rồi! "

Em nhìn đồng hồ đang chỉ 8 giờ 52, lại nhìn chằm chằm người đàn ông kia đang bịt mặt bằng một tấm vải màu đen che phủ khắp đầu nhìn như khủng bố. Đã thế trên người còn mang theo rất nhiều dao lẫn súng đạn.

" tôi bảo anh đứng yên đấy"

" nếu không thì sao? "

Em sợ đến nhắm chặt mắt. Đầu rụt lại đôi chút cùng bàn tay nắm chặt con dao đầy run rẩy đang chỉa về phía tên đó.

*Roẹt*

Con bé túm lấy con dao bé ném về phía người kia. Một tay chộm vội dao cắt thịt lớn trên kệ lao nhanh đến với đôi mắt đầy hung hăng của mình.

" Đúng là cứng đầu... "

Tên đó né thứ kia rồi kêu lên, nhìn con dao ấy đang cắm vào tường mà đầy khinh bỉ. Trông hắn như đã sẵn sàng đỡ lấy cú đâm từ em vậy...

*Vụt*

Em rụt tay lại, đặt con dao lớn kia ra sau lưng mình, tay kia áp sát mặt hắn mà cấu vào sâu đôi mắt ấy. Tên đó đúng là sát thủ dỏm, như nagumo chắc bẻ cổ em lâu rồi.

Nó chỉ muốn chạy khỏi hắn thôi..

" Mẹ nó! Con chó này! "

" chó gì chứ! Có anh mới là con chó! "

Nó lao đến cửa, vặn mạnh tay nắm. Mắt tên kia có vẻ hơi rỉ máu vì cái cấu mạnh của em.

Con bé đập rầm rầm lên cánh cửa đó, với động tác đầy vội vàng. Hơi thở gấp gáp, đến cả con dao trong tay còn rơi mất thì em phải làm gì với cái thân tàn tạ này đây

" tên khốn! ANH KHÓA CỬA NHÀ MÀ ĐÒI TÔI ĐI MUA ĐỒ ĂN!! ĐỒ ĐIÊN! "

Em bực mình, cảm giác sợ hãi cứ ngày càng lấn tới khiến suy nghĩ mong manh trong em muốn đứt đoạn đến nơi rồi. Giờ chỉ còn cửa sổ phòng ngủ mà thôi.

" chết thật" - nó kêu lên, nhặt con dao rồi quay đầu.

" đúng, mày sẽ chết đấy con điếm... "

*RẦM*

Túm lấy tóc em mà quăng ngược vào trong nhà. Nó rướm người sau cú ngã chạm sàn như muốn tan xương nát thịt của tên đấy.

" 9 giờ 6 rồi... thời gian bị cái gì thế. Tên khốn nhà anh định để tôi chết luôn sao... "

" lẩm bẩm gì đấy? Mày dám chọc vào mắt tao đến chảy máu. Mày hay rồi con chó cái động dục "

Thằng đàn ông đấy bóp lấy cổ em nhấc lên. Siết chặt tay và còn nắm lấy tóc nó kéo một cách mạnh bạo làm em nhăn mặt.

" Haha! Ai động dục? Có mày động kinh đấy thằng ngu "

" gan to nhỉ? Mày còn dám mở mồm nói thêm sao? "

" phụt! Đàn ông như mày mà dám túm cổ phụ nữ thì nên mặc cái sịp lọt khe vào mà chổng mông cho mấy thằng gay chơi đi! "

Em phun nước bọt vào mắt hắn khiến tên đó rụt người lại vì bất ngờ. Chắc thằng đấy cay em lắm, còn bồi cho em thêm cái quăng vào tường làm đầu nó đập vào nơi đấy một phát nữa cơ mà...

*PHẬP*

"AGHHHHHH! "

" Đồ sát thủ lỏ! "

Nó chộp lấy con dao bị rớt dưới đất, không ngần ngại mà đâm vào bàn chân hắn. Ôm lấy đầu đầy màu của mình mà vội chạy nhanh về phía của phòng ngủ trong choáng váng.

" Mày nói ai là gay hả con đĩ! Tao giết chết mày "

Em giằng co với tên đó, lối thoát đã trước mắt rồi mà vẫn để bị bắt được. Đời em toàn tấn bi kịch mà...

*Rầm RẦM! "

Tên đó có vẻ không còn nhân nhượng với em nữa. Túm đầu con bé mà đập mạnh hai phát vào tường, còn không quên nhấc bổng em mà quăng mạnh xuống nền đất.

Em nghĩ mình sắp chết... thế mà anh còn chưa về.

" mày có thể có đám sát thủ dở hơi đấy bảo kê nhưng với tao mày là cái đếch gì chứ!? LÀ CON ĐIẾM KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM! "

em đạp mạnh chân trên sàn cố chạy. Ngay cả khi ngực và đầu em còn đang chúi xuống đất, chắc đó vốn là bản năng rồi. Bản năng tìm đường sống.

Em nhớ rõ anh có nói. Còn một chiếc điện thoại trong tủ bếp mà hắn luôn để dự phòng vì không dùng!

" mày không chạy được đâu... tao sẽ mang mày về, đem mày cho tổ chức để mổ xác mày làm đôi! "

Em cố chạy, nếu không muốn nói là lết trên sàn mà rúc đầu vào chiếc kệ tủ bệch kia. Tay nó nhanh thoăn thoắt mà cầm chiếc điện thoại lên. Vào danh bạ tìm kiếm số điện thoại của anh.

" Nhóc con... tao sẽ tìm mày... "

Em ôm đầu mình đầm đìa máu. Len lén chui vào trong chiếc tủ nhỏ kia mà cố trốn để tìm thêm thời gian cho mình. Chắc chắn hắn sẽ cứu em mà! Hắn chắc chắn sẽ không bỏ em đâu...

*Reng reng reng...*

kề vào tai mình. Nghe tiếng chuông quen thuộc cùng bàn tay run rẫy bịt chặt miệng mình để không khóc nấc lên.

*Rầm!*

" trốn đâu rồi. Nhanh vậy chứ? "

*Reng reng reng...*

Nghe rõ tiếng lầm bầm từ bên ngoài. Chân tay em toác cả mồ hôi cùng khuôn mặt tả tơi vô cùng

*Reng reng reng *

Hi vọng nhỏ của em chỉ còn bấy nhiêu đấy thôi. Nếu lần này đi tong, em nghĩ mình sẽ chết chắc và chẳng còn đường nào lui.

*Reng reng reng*

*ĐOÀNG*

nó nóng lòng vô cùng. Sợ hãi đến bật khóc và dường như chỉ cần anh bắt máy thôi là đủ. Em chưa từng mong gặp nagumo như lúc này. Tim em đập mạnh đến phát điên rồi, muốn nhảy khỏi lồng ngực em luôn vậy

" Thuê bao quý khách vừa gọi... "

"Anh ơi... cứu em- "

*cạch*

Tim em hẫng lại một nhịp, đôi mắt theo lại mà hướng về phía bên ngoài tủ nhìn con dao đấy mạnh mẽ đâm sâu vào bụng mình. Em thấy rõ, thấy rõ tất cả và dường như cơn đau đang xé cả tâm trí lẫn thân xác em.

Em ghét anh

Nếu thực sự chết đi. Em thề sẽ ám tên nagumo đấy đến cuối đời!

.

.

.

Ngay lúc này. Bên phía nagumo...

" Mày đùa tao thật à!? Nó mà chết thì cái sát đoàn này sẽ chết hết!! Đồ ngu! "

" ai mà biết được chứ!"

" nếu không vì mày nghịch điện thoại trong lúc làm nhiệm vụ thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi!! "

anh cầm chiếc điện thoại ướt đẫm máu còn dòng chữ đã gọi đi vào số của mình. Chân lại không ngừng chạy thật nhanh đến nơi chỉ đích từ định vị của em

" Tao làm sao mà biết được! "

" đừng nói nữa. Mày làm tao đau hết cả đầu, nóng máu thật chứ... "

" nhưng lúc đó là do nó gọi đến. Tao đâu còn lựa chọn nào!? "

" nếu mày tập trung làm thật nhanh và gọi lại cho nó. Chắc chắn giờ chúng ta đã đi ăn trưa rồi! "

" tao không biết! "

" im lặng mà mau đưa nhỏ về đi! Mày ngu lắm nagumo... "

Lao nhanh đến một con ngỏ nhỏ gần đấy. Hắn nhìn chằm chằm vào phía cửa sau bên trong quán bar nọ.

" Này. Kia là vòng định vị. Giống của nó" - shishiba chỉ tay vào người đang ông lạ mặt đang lẩn quẩn ở đó. Một tay đeo chiếc vòng kia.

" giết nhé? "

" được"

Anh nhanh chóng hạ gục hắn bằng cái cắt cổ từ phía sau đầy nhanh gọn. Đỡ lấy cái xác và dìu nó ngồi xuống đất.

" mày đi đi nagumo. Tao canh cho, đã gây phiền phức rồi thì mau sửa đi "

" ơ kìa... "

" ơ gì? osaragi và tao sẽ ở đây. Mày mạnh mà? Hay do mày sợ "

" sợ gì. nhớ khao tao bữa trưa! "

" nhanh lên 12 giờ rồi! "

*Cạch*






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net