Chap 2 - End (19+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt đầu ghi âm thôi. Donghyuck cậu đã nắm được nội dung của kịch bản này chưa?" Một nhân viên thấy Jaemin đang nhìn chằm chằm như muốn nhai luôn kịch bản liền quan tâm hỏi.

"...Được rồi." Thôi được rồi, chỉ là vừa đúng lúc em ấy phải gánh vai chủ thụ nên vậy chứ không phải em ý chưa từng đóng những vai khác bao giờ.

Đang cố thôi miên bản thân thì một cậu trai nào đó bước vào. Với tổng thể toàn bộ từ đầu đến chân thì Jaemin chỉ kết luận một câu : Khó nhìn hết sức. Mà người con trai kia nhìn thấy anh thì cười tươi như hoa nở, điều này làm anh có cảm giác không được đúng cho lắm, nhưng theo lịch sự vẫn cười theo người kia.

"Nghe danh đã lâu, cho tới bây giờ được hợp tác với anh quả lả vinh hạnh của tôi. Tôi tên là Lee Sanggi, vai nam chủ." Người con trai đó vừa nói, vừa đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay. Jaemin cũng không nghĩ sâu xa gì, bắt tay người đó, chỉ là cái cảm giác không đúng ấy lại xuất hiện khi người kia dùng ngón tay cọ cọ vào mu bàn tay của anh. Đến lúc này Jaemin liền cảm thấy nụ cười chói mắt của tên này thật sự gợi đòn.

Chồng cậu ở đây mà còn dám tán tỉnh? Thích ăn đòn à?

Thôi được rồi, bây giờ Jaemin đang ở trong thân xác của Donghyuck cho nên việc nảy sinh ý định đánh người cũng là không nên, nếu có thì nó sẽ ảnh hưởng đến em ấy mất.

"Haha...đây cũng là vinh dự của tôi khi được gặp cậu mà."

"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được chứ?"

"Được."

....

Những phần đầu kịch bản Jaemin thực hiện rất trơn tru, nhưng cứ đến đoạn thể hiện tình cảm thì anh không làm được. Cứ mỗi lần định lên tiếng thì lại nhìn thấy ánh mắt "sói đói" của Sanggi, anh nhận ra thâm ý trong ánh mắt đó nên càng không muốn làm.

"Donghyuck, sao vậy?"

"À..."

"Không nhập vai được sao?" Sanggi tiến lại gần Jaemin, tay cầm một chai nước đưa cho anh.

"Họng tôi hơi khô thôi. Uống chút nước là ổn, cảm ơn." Thật ra ông đây nhìn thấy mày liền thấy khó chịu khắp người có được không? Nghĩ như vậy nhưng Jaemin vẫn nhận chai nước.

Sau khi Sanggi ra ngoài đi wc liền quăng chai nước ra chỗ khác, uống nước mà nhân viên đưa cho anh. Sau đó mọi người lại tiếp tục thu âm, xong xuôi được đoạn thể hiện tình cảm thì Jaemin lại vướng tiếp một vấn đề, đó chính là diễn cảnh H.

"Lần này hi vọng cậu không bị khô họng nữa, như vậy sẽ rất dễ tụt cảm xúc nha." Sanggi trêu chọc cậu. Jaemin trong lòng cũng đã sớm chửi thề một trận rồi, tên Sanggi kia trêu chọc cậu đã đành, đọc kịch bản cảnh H anh càng muốn nóng máu một trận, nếu giả dụ anh không hoán đổi thân xác thì chả nhẽ sẽ không bao giờ biết được cậu ấy diễn cái loại vai này sao? Là chồng của Donghyuck, có chết anh cũng sẽ không cho cậu diễn cái này, tiếng rên rỉ gọi người tình của Donghyuck chỉ được anh nghe thôi nhé!?

"Nếu cảm thấy tụt cảm xúc thì cậu có thể làm thụ thay tôi?" Jaemin nhìn Sanggi, cười khẩy. Đến lúc này ông mày không nhịn nổi rồi nha.

"..." Sanggi dường như không lường trước đối phương sẽ nói vậy, hơi khựng người, nhưng sau đó lại hỏi đạo diễn:

"Có được không?" Lần này thì Jaemin khựng người rồi, nói như vậy mà còn nhiệt tình nhận vai như thế sao? Thế tại sao từ đầu không nhận vai đó luôn đi??? Hay là cố tình làm vậy để ông đây thành người kém chuyên nghiệp đúng không hả???

"Không cần, tôi làm." Jaemin nói rồi cầm lấy tai nghe đeo vào, đoạn lườm lườm Sanggi, tuy nhiên đối phương dường như không hiểu ý anh, vẫn ngơ ngác như thường.

...

Sau vài tiếng thống khổ khi phải thu cảnh H rất nhiều lần cùng với những cảnh còn lại thì cuối cùng đã hoàn tất, Jaemin mệt mỏi cầm chai nước tu một hồi, đột nhiên anh thấy thương Donghyuck, hẳn cậu lúc làm việc cũng phải thu âm lại nhiều lần như vậy.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi." Đạo diễn cảm giác mình như sắp già thêm mấy tuổi rồi, bình thường Donghyuck luôn là người làm tốt nhất, nay lại khiến cô thất vọng một trận như vậy. Làm một người đạo diễn chuẩn mực, cô nghĩ cô nên khuyên Donghyuck một chút. Nhưng khi nhìn biểu cảm trầm tư của cậu, cô nghĩ mình không nên quấy rầy, đành dọn đồ cùng mọi người rồi trở về nhà.

Jaemin sau khi cố gắng nhẫn nhịn trước khi đấm Sanggi thật sự thì cuối cùng cậu ta cũng tha anh mà đi về. Trên đường về nhà, Jaemin cũng nhận ra trường học đã tan lâu rồi, hẳn Donghyuck đã về, anh theo thói quen đi chợ một lúc sau đó mới về nhà. Đến lúc về thì thấy Donghyuck đang ngồi xem TV, tuy nhiên hình như cậu không chú ý tới bộ phim đang chiếu, bởi vì rõ ràng đó là bộ phim hài nhưng xung quanh cậu lại toát ra khí lạnh khó tả.

"Anh về rồi..." Nhìn cậu như vậy, anh đoán rằng ở trường có lẽ đã có chuyện gì xảy ra. Đúng như dự đoán, trên bàn phía trước mặt Donghyuck bày la liệt cơ man là thư tình đủ sắc màu. Jaemin tái mặt, anh biết chắc đó là sinh viên gửi cho anh, ngày trước anh cũng có nhận được nhưng đều lịch sự mà gửi lại hết cho các sinh viên nữ kia. Không nghĩ tới nay lại nhận được, lại còn là vào lúc hai người đang hoán đổi thân xác.

"Những cô gái gửi anh bức thư này nói rằng mến mộ anh đã lâu rồi, họ còn nói rằng sẽ không bao giờ từ bỏ." Donghyuck cười lạnh "Cũng chân thành ghê ha."

"Anh...anh đã từ chối rồi mà."

"Thì họ nói sẽ không từ bỏ đấy?"

"Nhưng anh không có ý gì với các sinh viên của mình cả." Jaemin ngồi lại gần Donghyuck, cố gắng vuốt lông lấy lòng cậu.

"Thế chắc anh có ý với đồng nghiệp của mình? Thầy Na, cô Choi hôm nay mặc đồ đẹp chỉ để cho thầy nhìn thôi đấy."

Thật ra Donghyuck không phải người dễ ghen tuông, chỉ là khi biến thành người mình yêu, lại còn nhận được vô số lời tỏ tình đột ngột như vậy, ít nhiều gì cậu cũng không chịu nổi được. Nó khiến cậu nghĩ rằng Jaemin quá nổi bật trong đám đông, lúc ấy cậu không thể với tới anh nữa...

Thấy Jaemin im thin thít, Donghyuck nghĩ có lẽ mình đã hơi quá đáng, dù sao anh ấy cũng chưa làm gì cả, mình cứ nói hoài như vậy cũng không hay...

"Từ lúc kết hôn với em anh đã không để ai vào trong tầm mắt rồi." Jaemin nghĩ rằng Donghyuck có lẽ đang nhớ lại quá khứ trăng hoa của anh, vội vã nói. Quả thật từ lúc Donghyuck bước vào cuộc đời anh, những cô gái, những chàng trai khác đều chẳng đáng để anh quan tâm nữa, cậu đã giúp anh thay đổi rất nhiều.

Thấy Donghyuck dần nguôi ngoai rồi, Jaemin lúc này mới than thở với Donghyuck :

"Hôm nay anh có nhận thu âm một bộ kịch truyền thanh, em đoán xem anh nhận được vai gì?"

"Chủ thụ. Cái đó em đã được nghe rồi." Donghyuck nhún vai.

"Ừ, có cảnh H..." Jaemin thấy Donghyuck bình tĩnh như vậy, đột nhiên cảm thấy hơi buồn.

"Em biết."

"Thế tại sao em..." Lại bình tĩnh như vậy a?

"Nếu em nói mình chuyên về vai chủ thụ, hơn nữa còn có H, như vậy anh có đồng ý cho em làm nữa không?"

"Đương nhiên là không!"

"Nói dối không biết ngượng mồm." Donghyuck khinh bỉ nhìn chồng mình. "Em không muốn anh vì việc này mà lo nghĩ nhiều nên em mới không nói đó."

"Em nghĩ vì anh là được rồi." Jaemin nói rồi kéo cậu vào trong lồng ngực rồi ôm lấy, tuy nhiên thân thể này đã quá quen với việc được ôm rồi nên tay cũng sớm mỏi, cuối cùng chính là Jaemin thôi miên bản thân, rúc vào người Donghyuck như chim nhỏ.

"...."

"Đột nhiên anh hơi đói bụng..."

Donghyuck chưa kịp trả lời liền thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đè lên người mình, sau đó cậu thấy bản thân mình đang hào hứng áp sát mặt vào mặt cậu, cái đuôi phía sau còn ngoe nguẩy không ngừng. Những hành động này làm cậu dễ dàng chối bỏ đây không phải là mình, người không có tiết tháo này chắc chắn không phải là mình.

Jaemin đè người xuống dưới thân, lại gần cậu rồi đưa cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Hai tay cũng không nhàn rỗi mà không ngừng sờ soạng người cậu làm thân nhiệt cậu cũng dần nóng lên một cách khó chịu. Jaemin vừa hôn khắp nơi trên mặt Donghyuck vừa nhẹ nhàng vén áo cậu lên rồi đưa tay vào trong chu du khắp nơi, cảm nhân làn da trơn láng không một vết sẹo nào trên người cậu...Thật ra là thân thể anh đi.

"Ha...Làm như này cũng giống như đang làm với bản thân nhỉ." Dù chỉ là câu đùa nhưng đủ để Donghyuck muốn tụt mood lắm rồi. Trước khi Donghyuck kịp phun ra câu chửi thề thì Jaemin đã vội vàng khóa môi cậu lại. Sau đó bàn tay anh lướt nhẹ xuống, hạ tay đúng vào hạ thể đang dần cương cứng của cậu, hơi xoa nắn.

"A..."

Jaemin hài lòng khi nghe tiếng cậu khẽ ngâm, cúi xuống ngậm lấy đầu ngực cậu, một tay xoa nắn bên còn lại. Ngay khi bàn tay còn lại vừa kéo chiếc khóa quần xuống thì Donghyuck đột nhiên không biết lấy sức từ đâu, đè lại Jaemin, sau đó thô bạo hôn lấy môi anh, chiếc áo sơ mi đáng thương cũng bị Donghyuck xé thành hai mảnh.

Donghyuck vội vã hôn chóc vài cái lên môi Jaemin sau đó cởi quần áo của mình ra, để hai cơ thể cọ xát vào nhau. Sau khi rải ô mai khắp người anh, cậu không nhịn được bắt đầu cởi quần anh xuống cùng với boxer. Donghyuck nhìn thấy hạ thể đang cương cứng như vậy, nhếch mép, dùng tay cọ cọ phần đầu đang rỉ nước sau đó đưa toàn bộ chiều dài của anh vào trong miệng mình.

"A...Đừng gấp gáp như vậy chứ." Nhìn thấy Donghyuck làm một loạt hành động rồi cày cấy trên người mình, đột nhiên Jaemin có cảm giác không ổn, nhưng với thân thể này, anh không thể nào lật lại đảo khách thành chủ được. Hơn nữa, anh đã sớm chết mê mệt vì vật cương cứng của mình đang bị Donghyuck ngậm trọn lấy rồi. Anh dùng tay đỡ lấy phần gáy cậu đang không ngừng nhấp nhô dưới chân mình, hông theo bản năng mà hơi đưa đẩy theo. Donghyuck dùng lưỡi liếm xung quanh phần gốc, sau đó dùng miệng hút mạnh, Jaemin cũng theo đó mà bắn ra. Anh thở dốc, không nghĩ tới Donghyuck sẽ có ngày nhiệt tình như vậy. Jaemin nhìn Donghyuck nuốt trọn toàn bộ tinh dịch kia, dùng lưỡi liếm chỗ còn dính bên ngoài mép, hành động quyến rũ như vậy làm anh không tự chủ được mà cứng lên một lần nữa. Thật sự muốn ăn sạch em ấy.

Tuy nhiên cho tới khi bàn tay Donghyuck lần mò xuống mông anh, không ngừng xoa nắn thì anh biết rằng cái cảm giác không ổn kia của anh đang thành hiện thực. Chỉ là bây giờ muốn lật lại cũng đã muộn rồi.

<CẢNH BÁO 19+ : CÓ HỖ>

"Em..."

"Em muốn ăn anh." Donghyuck nói một câu mà như dội ngàn quả bom lên đầu Jaemin, đùa à???

"Nhưng mà khoan đã...Ái!!!" Jaemin chưa kịp nói hết thì đột nhiên cơn đau truyền xuống phía mông của anh, Donghyuck đã vội vã cho ngón tay vào mà không thèm dùng bôi trơn. Này...này là đang cố trừng phạt mình đúng không a??

Donghyuck cho ngón tay thứ hai vào, dường như nhìn thấy Jaemin đang cố nhịn đau một cách thống khổ mà hôn nhẹ lên hai bên đùi trong của anh như an ủi. Sau đó động tác cũng chậm rãi hơn, nhìn thấy Jaemin đã hơi thả lỏng liền cho thêm ngón thứ ba vào rồi cố gắng di chuyển phía bên trong cửa huyệt của anh. Cái cảm giác cấn cấn lại dần dần có chút khoái cảm này làm Jaemin không biết tiếp thu làm sao, chỉ biết rằng thân thể anh đang dần biến hóa. Mà đôi mắt cũng mờ lại vì tình dục che lấp, anh nhắm mắt rồi lại mở mắt ra thì thấy mái tóc nâu quen thuộc đang cọ vào phía đùi trong của anh. Bàn tay vẫn không ngừng nới rộng chỗ cửa huyệt đó ra.

Khoan đã...tóc nâu???

Dù biết đang làm tình mà đột nhiên cầm lấy gương soi thì hơi sai sai nhưng Jaemin vẫn lấy gương ở phía bàn ra để soi bản thân, sau đó anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã chịu "trả" lại thân xác của anh rồi.

Đang mải vui mừng thì đột nhiên anh cảm thấy đau ở phía cúc hoa của mình, anh chợt nhớ ra Donghyuck vẫn đang cố gắng cày cấy trên người anh. Mà Donghyuck thấy Jaemin không tập trung liền cố ý để anh ăn đau một chút, sau khi nhìn thấy gương mặt của anh thì hơi bất ngờ chút, nhưng nó vẫn không ngăn được con thú đang gào thét trong thân thể cậu. Sau đó cậu không nói lời nào mà đẩy thẳng thứ đang cương cứng vào trong huyệt động của anh. Cái cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm này thật sự là lần đầu anh cảm nhận được, anh không ngừng thở dốc, thân thể đón nhận những cơn thúc mạnh bạo của Donghyuck. Donghyuck hơi ngả người về phía trước, vừa không ngừng đưa đẩy vừa hôn Jaemin một cach cuồng nhiệt. Và khi Donghyuck đưa vật sâu vào hơn nữa thì Jaemin đột nhiên cảm thấy một dòng điện chạy qua người mình khiến anh cảm nhận được khoái cảm mạnh mẽ này mà rên khẽ một tiếng.

Chỉ chờ đợi như vậy, Donghyuck liền ra sức thúc mạnh vào chỗ vừa đụng vào, sau đó tiếng rên của Jaemin cũng dần lớn hơn, mà cũng dần gấp gáp hơn. Đưa đẩy thêm vài nhịp nữa Jaemin không chịu được mà bắn ra, Donghyuck cũng theo đó mà gầm lớn, cậu rút ra, bắn khắp người anh. Donghyuck mệt mỏi nằm thiếp đi trên người Jaemin mà Jaemin, người vừa trải qua cú-sốc-làm-thụ thì không thể ngủ được. Khi thấy dáng vẻ ngủ ngon lành của Donghyuck thì lại thở dài, ôm người này vào trong lòng.

Thôi được rồi, lần này là mình nhường để em ấy trải nghiệm cảm giác làm công như nào thôi.

Huhu nhưng mà đau thấy má nội aaaaaa.

END

Chiếc đoản được hoàn thành từ cuối năm 2019 mà giờ mới dám đem ra xài ;A;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net