Quà tặng bạn...^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Đây là món quà đặc biệt mình dành tặng cho các bạn nhân dịp 8/3 như mình đã hứa. Mình mong các bạn sẽ thích nó ^^...
                            ~Chiseto~

Đêm 7/3...

Bé con chạy lon ton vào bếp, trên mình khoác một chiếc váy chữ A màu hồng xinh xắn...

"Mama ơi!..."

Đang loay hoay với đống cookie hạt dẻ, nghe tiếng con gái cưng của mình, cô liền quay lại mỉm cười hiền hậu:

"Có chuyện gì thế, tiểu bảo bối yêu của mẹ?"

"Mama ơi! Hôm nay là Papa vừa tặng cho con chiếc váy này làm quà 8/3 đó, mama thấy có xinh hông?"

Cô bé cười tít mắt, hí ha hí hửng quay một vòng cho mẹ mình xem. Chiếc váy có màu hồng nhạt, được đính những cái nơ và dải ren trắng trông ra dáng một nàng công chúa tí hon nha ^^.

"Ừm, rất đẹp! Con gái của mẹ lúc nào cũng xinh hết!"

Cô vui vẻ nhận xét, lấy tay xoa đầu đứa bé đang chìm trong cái "thế giới màu hường" hạnh phúc của mình kia. Bé con của cô năm nay vừa tròn 10 tuổi nhưng vẫn còn rất là trẻ con. Cô bé vẫn thích uống sữa tươi,ăn bánh quy và kẹo ngọt. Hay thậm chí là những thứ lấp lánh, dễ thương và toàn màu hồng như thế kia. Lúc nào cũng vui tươi, hồn nhiên, là niềm hạnh phúc của cô mỗi ngày...

"Mama ơi! Mama đang làm cookie đó sao?"

Cái mùi hương thơm nhè nhẹ của hạt dẻ, béo gậy của sữ tươi làm bé con không khỏi xuýt xoa thèm thuồng.

"Ừm, là mẹ đang làm cho con đó"

"Vậy, cho con một cái đi a~!"

Cô bé nũng nịu, nhìn mẹ bằng cặp mắt nai long lanh đến đáng yêu.

"Không được, con mà ăn như vậy sẽ bị sâu răng mất. Ngoan, sáng mai mẹ cho con ăn, được chứ?"

Cô dỗ ngọt con gái mình, nựng hai cái má chúm chím đang phồng lên giận dỗi kia.

"Nhưng mà con muốn ăn! Mẹ không cho con ăn, con giận a!!!"

Bé con ấm a ấm ức, mũi sụt sùi như muốn khóc

"Không được! Mẹ không cho!"

Cô cười khổ, thẳng thừng từ chối. Biết sao được bây giờ, nếu bảo bối cứ như thế này, chắc chắn về sau sẽ trở thành một "tiểu hợi" mất thôi...

"Oa oa! Mama không thương con, con giận TvT!"

Cô bé la lớn rồi bỏ lên phòng đóng cửa cái "ầm", không biết rằng nó đã làm cho mẹ cô đau lòng đến mức nào. Đôi lúc, sự hồn nhiên của bé con cũng làm cho cô hao tổn tâm trí nhiều lắm!

~~~~~~***~~~~~~

Tại phòng của cô bé...

Trên chiếc giường êm ấm của mình, bé con cứ trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được.

"Mẹ lúc nào cũng vậy! Cũng bắt mình làm điều mình không thích! Lúc nào cũng la mắng mình, nói là mình làm sai! Ăn một cái bánh thì có sao chứ? Con thích đấy, sao mẹ cứ ngăn cản con? Mẹ không hiểu con gì hết!"

Cô bé cứ nằm mà khóc thút thít, từng ý nghĩ cứ hiện lên làm cô thất vọng và tức giận biết bao. Chỉ vì một cái bánh, chỉ vì lợi ích của bản thân mà trong phút chốc lời nói của cô đã để lại cho mẹ của mình một tâm trạng nặng nề đến khó chịu.

Nằm suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cuối cùng thì hai hàng mi kia cũng chịu khép lại đi ngủ...

~~~~~~***~~~~~~

Đêm hôm đó...

Một đốm sáng nhỏ màu vàng lướt qua tấm rèm ngoài cửa sổ. Đốm sáng ấy nhè nhẹ như cánh bồ công anh, toả ra mùi hương phảng phất của hoa cúc dại. Đậu bên tai cô bé, nó thì thầm:

"Bạn ơi! Dậy đi, dậy đi!"

"Ưm..."

Bé con mơ mơ màng màng, hai mí mắt vẫn mệt mỏi mà cụp xuống ngủ tiếp...

"Nhanh lên, mình có thứ này muốn cho bạn xem!"

Đốm sáng nhỏ ấy kéo một sợi tóc mai của cô bé làm vẻ mặt ai kia đâm ra khó chịu.

"Nè, bạn đang làm gì đó?"

Cô bé gắt gỏng...

"Đi với mình đi, nha nha!"

"Ahhhh!......"

~~~~~***~~~~~

Chưa kịp phản ứng gì, cô đã thấy cơ thể của mình trôi lơ lửng trong một khoảng không vô định. Cứ như một dải ngân hà hàng nghìn năm ánh sáng vậy. Những tinh vân và vì sao đang ngự trị trên bầu trời kia toả ra thứ ánh sáng thật đẹp, thật huyền ảo nhưng mơ hồ, mong manh...

"Bạn hãy nhìn cho kĩ đây..."

Đốm sáng nhỏ ấy thì thầm rồi tan biến vào không trung, để lại mình cô bé lạc trong dòng thời gian ký ức.
Thế rồi, trước mặt cô là một nụ hồng đang yên giấc. Nụ hồng ấy mang màu đỏ nhung. Thứ màu đỏ nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cũng rất mạnh mẽ, đầy can đảm như bóng hình của mẹ vậy...

Ở đó, là hình ảnh một người con  gái. Người con gái ấy thật dịu dàng và kiều diễm, tựa như loài hoa đang khoe sắc giữa một vùng trời.Thật ấm áp,xinh đẹp như mẹ...Thời gian dần trôi đi, nụ hoa ấy giờ đây đã nở thành một bông hồng đỏ thắm. Là hội tụ của những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mẹ... Là khi có được một gia đình hạnh phúc, khi được nhìn thấy con thơ chào đời...

~~~~~~***~~~~~~~

Thế rồi mẹ quay người lại, nhìn con bằng ánh nhìn thương yêu, trìu mến. Cho dù trước đó, con đã nặng lời với mẹ, vậy mà ở trong giấc mơ, mẹ vẫn cười với con. Nụ cười của mẹ như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim con. Con thật chẳng hiểu mẹ gì hết. Bao lần con hờn, con giận, làm cho mẹ đau lòng. Nhưng mẹ luôn ở bên con, cho con tình thương vô bờ bến.

Nhiều lúc con còn nũng nịu bảo mẹ mua cho con thứ này thứ nọ. Mẹ nói con là hãy chuyên tâm học hành đi, nhưng vào ngày sinh nhật con vẫn thấy món đồ ấy. Có phải là mẹ không thích nhưng vẫn phải mua? Để cho con vui, con hạnh phúc?...

Mẹ hay nói xem phim hoạt hình ít thôi để thời gian mà học. Nhưng đôi lúc mẹ cũng ngồi xem cùng con cho dù nó không còn hợp với tuổi của mẹ nữa. Mẹ vẫn hay bỏ thời gian ra để chơi với con cho dù cả ngày mẹ làm việc mệt nhọc... Mẹ quan tâm đến con, sợ con buồn...

Thậm chí mẹ còn răn dạy con mỗi lần con làm sai. Lúc ấy con sợ lắm. Nhưng rồi mỗi buổi tối mẹ đều đọc truyện cổ tích cho con nghe, ru con ngủ, đắp chăn và hôn lên trán chúc con ngủ ngon. Có khi mẹ thức cả đêm để chăm con bệnh nữa... Mẹ sợ con đau, bị tổn thương...

~~~~~***~~~~~

Trước khi con nhận ra điều đó, mẹ đã luôn trở thành đoá hoa tuyệt đẹp trong lòng con...

Luồn ánh sáng đó dần tắt, đưa cô bé trở về với thực tại. Hai dòng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi không hiểu rõ lí do. Bé con tung chăn, chạy lật đật xuống nhà. Đèn phòng bếp vẫn còn sáng...

Ở gian bếp là bóng hình đang loay hoay xếp bánh vào một chiếc hộp nhỏ xinh. Trên nắp hộp là một tờ giấy ghi dòng chữ

"Mẹ xin lỗi, con đừng giận nữa nhé!"

Cô bé nhảy chồm tới ôm chặt tấm lưng kia, lí nhí:

"Mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ đừng thức khuya như vậy nữa, đã qua 12:00 rồi đó. Mẹ ơi, lên ngủ với con nhé!"

Cô vui lắm, bế con gái mình trên tay, nhẹ nhàng nói:

"Ừ chúng ta đi ngủ thôi! Con gái, mẹ yêu con nhiều lắm!"

"khò.... khò"

~~~~~***~~~~~~
Trong mơ...

"Mẹ ơi! Con cũng yêu mẹ nhìu lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net