Hồi 9: Hiểm nguy rình rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta xin lỗi...."

Hắn vùi đầu vào hõm cổ của cậu, hít lấy hít để cái mùi hoa Diên Vĩ dịu dàng kia, bàn tay vô thức ôm chặt lấy bụng.

"...chỉ là...ta không cố ý đâu..."

Eli nghe vậy thì biết ngay Naib đang nói về đề tài gì. 'Lỡ tay' cướp đi lần đầu của người khác, thực ra chuyện này mà nói thì quá đáng thật, nhưng chả là vì tên Pharaoh này từ trước đến nay chưa bao giờ nói xin lỗi với ai, nên làm cho cậu có cảm giác mình thật đặc biệt. Lớp sương mờ ảo nơi bồn tắm làm cho da cậu đỏ ửng, mẫn cảm hơn dưới làm nước. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của hắn, mân mê từng đốt tay, Eli ngượng ngùng trả lời:

"Tôi cũng chẳng để tâm đâu, cũng là nhờ Ngài mà tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay, đó chẳng qua cũng chỉ là cái giá phải trả thôi"

Nhìn qua, cậu bất giác cảm thấy dường như Naib mọc thêm một cái đuôi. Gương mặt hắn rạng rỡ như trẻ con được quà, đôi mắt sáng lấp lánh như vạn vì tinh tú. Hắn ta vội vã dụi dụi đầu vào hõm cổ, ra vẻ cảm kích lắm. Eli thấy vậy phì cười, lấy tay xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ.

"Vậy làm thêm được không, ta muốn !"

"Không thưa Ngài !"



Loảng xoảng

Một chuỗi những chiếc ly thủy tinh sắc sảo rực rỡ ánh vàng bị gạt xuống đất không chút tiếc rẻ, tạo nên một mớ hỗn độn đầy những mảnh thủy tinh lấp lánh. Những người hầu gần đó khiếp sợ, cúi rạp người run rẩy không ngừng van xin. Chiếc rèm cửa sổ bị xẻ mất một đoạn, trên giường toàn là những chiếc thảm trải bị cắt thành mảnh vụn, chiếc rèm ngủ xa hoa cũng không thoát khỏi số phận. Khắp căn phòng nào là mảnh giấy, nào là mảnh thủy tinh, trên tường loang lổ những vết màu, trông đáng sợ vô cùng. Mà thủ phạm của những trò đập phá này, lại đứng trước giường, mặt cắt không còn hạt máu, giẫm lên những mảnh vỡ rồi giận dữ la hét.

"Các ngươi nói là tắm chung ? Ngài Pharaoh lại đi tắm cùng với tên tạp chủng đó sao ???"

Donna nghiến răng ken két, đạp mạnh lên những mảnh vỡ khiến chúng nát như hạt cát, bàn tay không ngừng nắm chặt, đôi mắt lộ rõ vẻ ganh ghét. Ả ta điên cuồng xé đi những bộ quần áo trên tay, bỏ xuống đất rồi giẫm lên la hét. Có lẽ dù đã là một người trưởng thành, nhưng do sinh ra trong môi trường có điều kiện, lại là con một, từ lâu ả ta đã được nuông chiều nên bản tính vẫn rất trẻ con, thích thì chơi, không thích lại đánh đổ, la hét.

"Th-thưa Ngài, chính tôi đã mắt thấy tai nghe, l-làm sao có thể lầm được ạ"

Một người hầu vội run run giải thích, ngay lập tức mọi sự tức giận của Donna dồn hết về phía cô gái đáng thương. Ả ta trừng mắt nhìn, đôi mắt hậm hực đầy sát khí, rồi vòng tay ra sau, nơi mà một cô hầu nữa đang đứng cạnh. Cô hầu đằng sau thấy chủ nhân ra hiệu, tay run run lấy trong tay ra một chiếc roi da. Cô hầu ban nãy lập tức hiểu số phận, tay chân run lẩy bẩy lùi về phía sau, miệng vô thức van xin. Nhưng không kịp nữa, cô bị quất túi bụi vào người nhưng cũng chỉ ở đó cam chịu. Những người xung quanh tuy thương cho cô gái nhưng cũng chẳng thể làm được gì thêm, bởi họ biết.

Nơi đây là địa ngục.

Địa ngục với sự cai trị của một tiểu thư mang tên 'Donna'

Ở đây, ả là luật, mà ai chống lại luật sẽ bị xử lí.

Đó là một quy tắc ngầm của những nô tì khi bắt đầu theo hầu ả, đó là khi ả tức giận, dù có bị đánh cũng không được kêu than, và những người còn lại cũng tuyệt đối không nói thay hay bênh vực, dẫu có bị đánh chết đi chăng nữa.

Quá tàn nhẫn.

Chứng kiến hết người này đến người kia bị giết mà không được nói với ai, chắc chắn trong lòng cũng chứa đầy mâu thuẫn.

Helena cũng vậy.

Cô cũng rất thương cho cô gái xấu số kia, chẳng những không làm sai mà còn bị đánh, thậm chí có thể mất mạng. Nhưng biết sao được, vốn nơi này bước vào rồi chẳng có lối thoát ra, chỉ có thể thích ứng mà sống.

Cô còn đứa con gái nhỏ ở nhà, làm sao có thể bị giết ở đây được. Nếu cô bị giết rồi, ai sẽ nuôi con của cô đây ? Đứa trẻ tội nghiệp ấy bây giờ chắc hẳn đang lủi thủi một mình ở nhà, chơi cùng mấy con búp bê vải cũ kĩ do chính cô làm ra, rồi ngước mắt ngắm bầu trời xanh ngắt không gợn mây, òa khóc vì nhớ mẹ. Mà hơn hết, đứa trẻ này sinh ra vốn thiếu thốn tình thương của 'cha', nếu mất cả mẹ sẽ không chịu nổi đả kích mất.

"Chị ấy có thể giúp mình thoát ra khỏi đây..."

Nghĩ đến đây, Helena lắc đầu nguầy nguậy. Không được, vốn đã bảo sẽ tự lực nuôi con ,sẽ buông bỏ, sẽ cắt đứt quan hệ với chị ấy, vậy mà mới có 3 năm đã từ bỏ rồi sao ? Bản thân cô thừa biết cô sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.

Không đúng, là 'gia đình đó' sẽ không chấp nhận mới đúng.

"Còn ngươi, không đồng tình cái gì ?"

Donna thả cô hầu ban nãy xuống đất với cánh tay đẫm máu, cô hầu đó cũng ngã gục xuống, bộ quần áo dính toàn máu tươi, tuy không chết nhưng không hẳn là có thể sống được. Ả hùng hổ đi về phía cô, tay nắm chặt lấy chiếc roi da. Helena mặt trắng bệch, hốt hoảng cúi rạp người, liên tục thanh minh.

"Không thưa Ngài, tôi chẳng ý kiến gì cả, xin Ngài lượng thứ !"

Cô sợ hãi run rẩy, trong người nóng ran như bị quẳng vào lò. Mấy cô gái còn lại cũng nín bặt, thầm cầu nguyện cho cô, bởi trong số tất cả mọi người ở đây, chỉ có mình cô là còn con nhỏ. Nếu Donna ra tay ở đây thì tương lai của đứa trẻ sẽ chẳng biết đi đâu về đâu.

"Ta thấy ngươi liên tục lắc đầu. Sao, phản bác à ? Phản bác à !"

Ả ngay lập tức vung một roi vào lưng cô, khiến cô ngã sóng xoài, nằm trên nền đất lạnh thở hổn hển. Thật sự quá đau, vốn dĩ chỉ cây roi không cũng đau rồi, đằng này còn có thêm cả gai làm xuyên qua lớp quần áo. Lưng cô bỗng chốc ấm nóng, Helena có thể cảm nhận được : cô chảy máu rồi. Cứ như thế, Donna đánh cô thêm mấy cái nữa, nhưng đằng này toàn là chỗ hiểm, cô chỉ biết im lặng chịu trận, bởi nói thêm một lời, sát khí của Donna sẽ càng tăng, lúc đó sẽ ảnh hưởng đến mọi người.

Được một lúc, bỗng nhiên Donna dừng tay, ả nghĩ gì đó trong chốc lát, rồi nở một nụ cười man rợ đến tận mang tai. Trong lòng Helena bất giác có cảm giác chẳng lành.

"He~len~na~à ?"- Ả ngồi xuống bên cạnh cô, giở giọng dịu dàng hết sức có thể."Nghe nói ngươi có một đứa con gái xinh lắm ?

"Không được rồi, không được rồi..."

Trong đầu cô bỗng ngổn ngang cảm xúc, làm sao người đàn bà này lại biết cô có con được ? Mà nếu biết rồi, thì tại sao lại nói về con gái cô ở đây? Ả ta chỉ hay dùng những lời đường mật để nịnh nọt hay câu dẫn người khác thôi, chẳng có ý đồ gì tốt đẹp cả.

"Chà, đứa trẻ đó mà được đặt đầu lên bàn chém thì sao nhỉ ? Ôi thật không thể tưởng tượng được.Ngươi tưởng tượng xem ?"

Hình ảnh đứa trẻ 3 tuổi bỗng chốc hiện lên trong tâm trí Helena, với gương mặt non nớt, trắng bệch vì sợ hãi. Đôi mắt mở căng hết sức với hốc mắt to chứa đầy những giọt nước mắt, đang sợ sệt nhìn về phía cô. Donna thành công chọc trúng chỗ hiểm nhất của cô, thành công làm cô hét lên van xin vô điều kiện.

"Xin Ngài, đừng chạm vào con bé, nó chỉ mới 3 tuổi thôi !"

Helena nói trong nước mắt, dùng đôi bàn tay trầy xước bấu víu lấy chiếc váy sang trọng của Donna, gương mặt vẫn không hết bàng hoàng sợ hãi. Ả ta thấy thế cười lớn một trận, dùng đôi mắt tà độc nhìn về phía cô, liếm nhẹ đôi môi rồi cúi xuống, khẽ nâng cằm cô lên:

"Vậy thì làm thế này đi..."


"Em đến rồi nè, chị Emily ơi !"

Cô gái nhỏ nhắn với nước da sáng cùng đôi má tàn nhan nhảy chân sáo bước vào phòng bệnh của Emily. Vị bác sĩ nổi tiếng thấy cô cũng cười nhẹ, gò má ửng hồng dịu dàng nhìn em ôn nhu.

"Đến rồi à ? Thật đúng lúc, chị vừa kết thúc phẫu thuật cho người cuối cùng"

Emma nũng nịu ôm lấy eo của cô, dịu dịu vào lưng, sau đó ngay lập tức buông ra rồi đấm lưng cho Emily. Ngày nào cũng thế, cô thợ vườn luôn đến tìm cô bác sĩ mỗi lúc cô làm việc xong, rồi cả hai cứ thế mà vui đùa. Emily vốn đã quen với việc này, chỉ nằm thoải mái thư giãn trên chiếc ghế, ngả người để Emma đấm lưng, trong lòng cảm thấy dễ chịu vô cùng.

"Mệt lắm phải không chị ?"-Emma khẽ hỏi, dù biết trước câu trả lời sẽ như thế nào

"Mệt lắm, nhưng khi em đến thì chị lại hết mệt rồi"

Emma cười vui vẻ, ngay lập tức dừng đấm lưng mà kéo chị ấy ra khỏi phòng bệnh ngột ngạt, tiến về phía khu vườn mà cô hằng công chăm sóc. Lúc nào cũng vậy, cứ ra vườn cùng Emma là Emily như được giải tỏa, chỉ chăm chút mà tận hưởng những tia nắng còn sót lại của buổi chiều tà. Ngồi bên vườn hoa hướng dương, cả hai tựa đầu vào vai nhau, thủ thỉ về đủ loại chuyện trên đời.

"Ban nãy em nghe được hình như họ sẽ đưa chị Helena đến chăm sóc cho tình nhân thứ 7 đó"

Emma tinh nghịch đưa tay chạm vào một chú bướm, chú bướm vội cất cánh bay đi, mang theo sự mệt nhọc của một ngày gửi về cho gió.

"Tình nhân thứ 7 tên là Dylan nhé, em ấy cũng dễ thương lắm !"-Emily búng trán cô một cái, Emma phụng phịu phồng má

"Trước giờ chị có nói em nghe đâu, em chỉ mới biết mà "

"Giờ biết rồi đó, gọi tên người ta cho đàng hoàng nha"

Cứ thế, họ lại đan tay nhau, ngắm hoàng hôn phủ xuống vạn vật. Rồi đêm đen kéo đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net